Chương 7

1.1K 121 14
                                    

Hai người sống chung, vấn đề lớn nhất là gì? Không phải là ngày nào Cung Tuấn cũng cất giọng ca oanh vàng làm não của Trương Triết Hạn ong ong, cũng không phải là nhiều lúc Trương Triết Hạn nổi hứng xông vào bếp khiến Cung Tuấn phải nén cười đi mua bình cứu hỏa... Mà là việc ngủ chung.

Trương Triết Hạn đi lại bất tiện,nên là Cung Tuấn không cho phép anh ngủ trên tầng 2. Anh đành phải ngủ trong căn phòng duy nhất tầng dưới.

Đương nhiên sẽ không phải vấn đề nếu như nó không phải là phòng Cung Tuấn.

Tối hôm nào anh cũng đá tên lưu manh đó ra ngoài, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, lại thấy bản thân mở mắt trong lòng người ta. Mà tên vô liêm sỉ này lại có thể ôm anh vào lòng an tĩnh ngủ ngon lành.

Hỏi thì hắn nói gì? Nửa đêm em mơ thấy ác mộng, chạy ra ngoài khóc lóc nài nỉ tôi bồi em ngủ. Tôi đương nhiên làm sao có thể để mỹ nhân mất ngủ.

Tự dưng làm anh nhớ đến việc ngày xưa bản thân có một thời gian lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều thành ra để lại di chứng, đã ngủ là ngủ đến quên trời quên đất, gặp ác mộng cũng sẽ không có chuyện giật mình tỉnh dậy, hắn lại nói anh khóc lóc nài nỉ hắn bồi mình ngủ? Nghe sao cũng thấy không tin được.

Dần dần cũng thành thói quen, Trương Triết Hạn cũng không bài xích việc này, thậm chí còn thấy một chút vui vẻ. Giống như, bản thân thực sự có một ngôi nhà...

Một buổi sáng rất đẹp, nắng chiếu đặc biệt ấm áp. Cung Tuấn đi làm từ sớm, hắn nói hôm nay bộ phim sát thanh, tối sẽ đưa đoàn phim về nhà liên hoan một bữa thịnh soạn.

Trương Triết Hạn nhìn cái tủ lạnh trống rỗng lắc đầu chậm chạp đi mua đồ ăn.

Kiếp trước anh sống một mình, thỉnh thoảng cũng vẫn đi mua đồ, chỉ là anh thường không biết chế biến nó thế nào, đành quăng tất cả vào nồi, tự gọi nó là lẩu, còn tự cho rằng bản thân thông minh, một lần ăn đủ các thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng. Sau này nhìn Cung Tuấn nấu ăn mới biết, hóa ra đến cùng nhà bếp cũng không dành cho sự thông minh của mình...

- Nghe Cung lão sư nói bây giờ chỉ có em đang một mình chuẩn bị, chị đến giúp đây - Không ngờ người đến đầu tiền lại là nữ chính đại nhân.

- May quá, không thì thực sự em chẳng biết phải làm thế nào - Trương Triết Hạn thở phào hướng Bạch Dương nở nụ cười.

Trong phút chốc, không gian đột nhiên im lặng...

- Tôi về muộn chút nữa có phải sẽ có chuyện gì đó xảy ra không? - Cung Tuấn đặt túi lên tủ giày bên ngoài.

- Ý anh là chuyện gì? - Trương Triết Hạn kéo Bạch Dương vào.

- Là bắt gian tình ấy - Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngã thẳng vào lòng mình.

Cung- đánh giấu chủ quyền- Tứn:.*Trong lòng đang cười điên cuồng*

Vị mỹ nhơn nào đó vẫn đang ngơ ngác:...

Nữ chính đại nhân kinh hoàng:..

- Cung lão sư, cảnh cuối anh quay nhanh vậy à? - Vẫn là nữ chính đại nhân hiểu được tình hình.

- Tôi là ai nào? - Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn đứng vững hất hàm hỏi.

- Là... Cung... Lão sư..

- Triết Hạn? - Hắn lay cánh tay anh.

- Anh là ai? Sao tôi không biết? Chúng ta quen nhau à?- Trương Triết Hạn gạt tay tên ấu trĩ này ra, chậm chạp thúc đẩy tình huống giữa nam chính và nữ chính.

- Tiểu Triết vô tình quá.

- Tiểu Triết cái đầu heo nhà anh. Ra mà giúp người ta kia kìa.

- Em định đi đâu.

- Đi tự sát.

Nữ chính đại nhân đứng xem một màn ân ái:....

Sao nhìn kiểu quái nào cũng thấy giống một cặp thế. Hơn nữa cái cặp này còn đang muốn show cho cả thế giới biết họ yêu nhao...

Nữ chính đại nhân khóc thầm trong lòng, liệu bản thân còn cơ hội không?

- Cung lão sư, anh với Triết Hạn là mối quan hệ như thế nào? - Bạch Dương nhìn Cung Tuấn không tình nguyện đến giúp mình, dè dặt hỏi.

- Bạch lão sư, Triết Hạn là tên để cô gọi à?- Cung Tuấn bình tĩnh bộc lộ sát khí.

- Ý của anh là...?

- Hai người thân thiết vậy à?

- Cũng... Không đến nỗi là người lạ...

- Không không. Hai người không có một tí thân mật nào. Bạch lão sư không nên gọi Tiểu Triết như thế.

Chứ anh thì được gọi thế à? Sao cứ ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây...

- ' Kí chủ, nhiệm vụ tiếp theo, giải cứu nữ chính'- Hệ thống đã lâu không lên tiếng đột nhiên réo lên inh ỏi.

- 'Giải cứu nữ chính tức là?'

- 'Cụ thể thì chưa rõ ràng. Nhưng nữ chính đích thực cần được giải cứu'

- 'Tức là nhiệm vụ lấy thiện cảm nữ chính'.

- 'Cứ cho là vậy đi.'

Dù sao thì nữ chính cũng đã có hảo cảm với phản diện rồi.

Hệ thống im lặng chưa được bao lâu, đoàn phim lũ lượt kéo đến.

- Bạch Dương, nghe thì trong sáng lắm đấy. Ai ngờ lại là phường trộm cướp
Giọng ai đó chanh chua vang lên, Trương Triết Hạn nhanh chóng chạy qua, thấy được cảnh nữ phản diện trong bộ phim đó đang túm chặt tay nữ chính đại nhân.

- Hi Văn lão sư, tôi không hiểu chị đang nói gì - Nữ chính bình tĩnh gạt tay Hi Văn.

- Ha, thảo mai quá đấy. Cô dùng bộ dạng này đi quyến rũ đàn ông phải không? Cung lão sư, anh đừng để bị cô ta lừa.

- Hi Văn lão sư, chị bình tĩnh nói xem rốt cuộc là chuyện gì nào? - Trương Triết Hạn kéo nữ phụ sang một bên.

- Tiểu Triết, em không nên xen vào giữa hai người phụ nữ đang xô xát, sẽ bị thương đấy - Cung Tuấn kéo anh đứng bên cạnh hắn.

Toàn bộ đôi mắt kinh ngạc đổ dồn lên người hắn...

- Tôi có nói gì sai đâu.- Cung Tuấn tỏ ra vô tội.

Không sai, nhưng câu đó nói ra lúc này sẽ kéo đến chiến tranh thật sự đấy...

-----------------------------

Tiểu kịch trường:

Phản diện: Hệ thống, yêu cầu nam chính nhặt cái liêm sỉ lên

Hệ thống: YY chỉ phụ trách kí chủ. Không có can hệ gì với nam chính.

Nam chính: Bá chủ của thế giới này không cho phép ai lại gần người  của ta...

--------------------------------
Chú thích một chút, khi mà tớ để thoại trong '.' tức là đang nói chuyện qua đại não với hệ thống. Không phát ra tiếng.

[Hoàn] [Tuấn • Hạn] Khốn nạn! Phản Diện Cũng Có Não Mà Đúng Không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ