Chương 25

956 83 4
                                    

Đúng là khắc tinh.

Sự xuất hiện của Nhậm Hào như một hòn đá nhỏ sượt qua mặt nước, tuy không tạo ra chấn động nhưng cũng đủ làm tâm tình Viên Nhất Kỳ như hóa bão, hóa lửa. Đặc biệt là cách hắn ta nhìn Thẩm Mộng Dao, hay cái cách hắn khinh miệt nàng, nó làm cho cô cảm thấy thập phần khó chịu.

Viên Nhất Kỳ đang cân nhắc việc có nên đem Nhậm Hào ném cho cá ăn hay không, hay là một câu làm hắn mất hết tiền tài, danh vọng luôn nhỉ.

.....

Viên Nhất Kỳ lẫm liệt kéo Thẩm Mộng Dao ra khỏi nơi đó, bất quá lại chẳng biết đưa nàng đi đâu. Chỉ đành biết đưa nàng đi chơi, cùng nàng đi dạo phố về đêm một hôm vậy.

Cả hai người Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ lòng vòng cả một buổi chiều cho đến tối mới yên vị ngồi ở một ghế đá trong một khuôn viên tấp nập người qua lại. Trước mặt họ là một bờ hồ rộng, mặt nước lung linh ánh đèn phố, khung cảnh không biết bao nhiêu là lãng mạng. Nhưng nực cười thay, hai người bọn họ...không ai nói với ai một lời, thậm chí còn ngồi cách xa nhau như hai người xa lạ vậy.
Một người thì trầm mặc khó đoán được tâm tình, người còn lại thì toàn ngắm cảnh không thôi.

Thẩm Mộng Dao mắt khẽ liếc nhìn ai đó, lại thấy cô đang chuyên tâm nghĩ suy, bộ dáng yên lặng đến đáng sợ này lọt vào mắt Thẩm Mộng Dao. Có chút dọa người rồi.

" Em đang nghĩ về cái gì vậy, nhìn em có hơi...rất là chuyên tâm ".Thẩm Mộng Dao bất đắc dị lắm mới lên tiếng hỏi, ngồi gần nhau mà không nói chuyện thì có hơi kì.

Viên Nhất Kỳ đang chuyên tâm suy nghĩ cũng bị âm thanh của nàng gây chú ý, sự trầm mặc rất nhanh chóng bị vui vẻ chiếm lấy. Cô cười thầm một cái, lại dịch người lại gần nàng một chút. Mặt đối mặt với nàng, mềm mỏng nói một câu.

" Chị đoán thử xem "

" Chị làm sao mà đoán được, nhưng mà làm em chuyên tâm như vậy chắc không phải chuyện gì nhỏ đâu nhỉ "

Thẩm Mộng Dao nói đúng, nàng làm sao mà đoán được Viên Nhất Kỳ đang nghĩ gì. Cô thì lúc nào cũng một mặt lạnh đãm. Đôi lúc Thẩm Mộng Dao nhìn vào, nàng còn không biết là cô đang vui hay buồn nữa chứ nói gì đến đoán tâm tư của cô.

" Đúng rồi, em đang nghĩ về một chuyện rất quan trọng. Về một vị tỷ tỷ xinh đẹp nào đó ".Viên Nhất Kỳ luyên thuyên.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy gò má mình như bị huân nóng. Liếc qua Viên Nhất Kỳ thì thấy cô đang tươi cười, nụ cười hiếm thấy có chút tinh nghịch và vài phần ranh mãnh.

Viên Nhất Kỳ nhìn mấy cái biểu hiệu đa sắc trên mặt nàng mà phì cười, trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu. Cái cảm hứng muốn trêu nghẹo nàng bỗng chốc nổi cẩng lên, húng hắng vài tiếng.

" Sao lại không trả lời, chị thấy không thích à "

Bị Viên Nhất Kỳ đột ngột hỏi khó, Thẩm Mộng Dao luống cuống nhìn chăm chăm vào cô, đầu óc nàng có chút choáng váng rồi a.

" Khó nói đến vậy sao ". Tầm mắt Viên Nhất Kỳ rũ xuống, chỉ định là chọc ghẹo nàng cho vui, ai mà ngờ lại bị một vố đau lòng như vậy.

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ