Trong sân trường
"Hai người họ đến với nhau từ khi nào vậy?"
Tưởng Duật Hân nghiêng đầu qua, nhìn Lưu Bỉnh Vĩ và Thạch Triển Vũ đang đút cho nhau ăn, rồi hỏi hai người đang đứng bên cạnh.
Châu Thư Dật nhún vai một cái, cũng tự hỏi: "Chẳng trách gần đây Bỉnh Vĩ rất hiếm khi chạy đến khoa bọn tôi làm loạn."
Rõ ràng là sinh viên năm thứ tư khoa Luật nhưng anh ta vẫn luôn chạy đến lớp bọn họ làm phiền, có mấy lần còn bị sinh viên năm nhất khoa Tài chinh kinh tế hiểu nhầm là sinh viên năm cuối của khoa mình.
Phương Chính Văn tiếp lời cậu bạn thân, tiếp tục bóc phốt: "Cậu ta đến khoa mình làm loạn còn chẳng phải vì cậu sao."
"Tôi á?"
"Chả lẽ cậu không nhận ra là cậu ta đối với cậu───"
Mới nói được một nửa nhưng Phương Chính Văn đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức đang đứng phía sau Châu Thư Dật, anh giơ ngón trỏ lên lắc đầu ngăn cản vì vậy cậu ta đành đổi sang chủ đề khác.
"Bởi vì cậu là chủ tịch câu lạc bộ bơi lội, thế nên Lưu Bỉnh Vĩ mới hay chạy đến tìm cậu để bàn về việc tham gia các hoạt động đó thôi. Đúng rồi... Duật Hân anh đói quá, chúng ta đến nhà ăn mua cái gì đi."
Phương Chính Văn ném lại câu nói này, rồi lập tức giơ tay lên khoác vai bạn gái, cùng Tưởng Duật Hân bước vào nhà ăn dành cho sinh viên.
"Cái gì chứ? Cậu có nghe ra là cậu ta đang muốn nói gì không?"
Châu Thư Dật bối rối trước câu trả lời của bạn thân, cậu quay đầu lại hỏi Cao Sĩ Đức đang đứng bên cạnh mình, nhưng người kia chỉ lắc đầu một cái rồi nở một nụ cười vô hại.
Khu vực ăn uống───
"Cao Sĩ Đức, cậu mà như thế này là sẽ chiều hư cậu ấy mất."
Cô gái chống tay vào cằm, nhìn mấy người bạn của mình đã bận rộn từ khi ngồi xuống, nhịn không được bèn lên tiếng ngăn lại.
"Vậy sao?"
"Bóc tôm, nhặt rau, gọi đồ uống, hay là cậu đút luôn cho cậu ta đi cho rồi."
Tưởng Duật Hân trừng mắt một cái, chỉ vào sống mũi Cao Sĩ Đức nói, sau đó lại quay đầu lườm anh bạn trai không biết cách của mình, chất vấn: "Sao em không được chăm sóc như vậy hả?"
"Em có phần của em mà, nào, a!"
Người bị gọi tên ngay lập tức bóc một con tôm và chuẩn bị đưa vào miệng bạn gái, chỉ có điều là con tôm kia lại chỉ đảo qua đảo lại trước mặt Tưởng Duật Hân một lúc, rồi được nhét vào miệng cậu ta.
"Phương Chính Văn!"
Cô gái giận dữ vỗ vào tay bạn trai khiến Phương Chính Văn không thể nhịn được cười. Sau khi quậy một hồi, Tưởng Duật Hân bèn đặt đũa xuống, nắm vào tay Cao Sĩ Đức rồi nghiêm mặt lại nhìn vào đối phương.
"Thư Dật nhà chúng tôi giao cho cậu đấy!"
Phương Chính Văn cũng thu lại biểu cảm ồn ào của mình, nói tiếp lời của Tưởng Duật Hân: "Tính khí của Thư Dật đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nếu hai người có cãi nhau hoặc là cậu ấy gây chuyện trước thì cậu cứ nhường cậu ấy một chút, đừng để trong lòng làm gì. Cái tên đó ăn nói khó nghe vậy thôi, nhưng lại rất trân trọng những người mà mình quan tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)
قصص عامةTác giả: Vũ Thần Hoàn Nguồn: khotangdammyfanfic Bản gốc: 07 chương + 03 phiên ngoại VĂN ÁN Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác? Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết! Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc...