Trên con đường thành phố xa hoa, không khí sôi nổi, người người tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới. Ngay cả thời tiết hôm nay cũng thật sự vô cùng dễ chịu.
Đưa mắt ngước nhìn dòng người ngược xuôi, khiến người ta thật muốn chìm đắm để cảm nhận nhịp sống hối hả mà trầm tư suy nghĩ về những thứ đã qua.
Tiêu Chiến ngồi một bên âm thầm quan sát Vương Nhất Bác, một ánh mắt thâm tình đến kì lạ. Cậu của vài năm trước hay nói chính xác hơn là năm cậu học cấp 3, cậu đã từng nghĩ sau này khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm cho mình một công việc để ổn định cuộc sống. Khi cuộc sống đã đầy đủ cậu sẽ tìm một cô gái xinh đẹp, giỏi giang cùng cô ấy kết hôn, trở thành một cặp đôi thật hòa hợp sau đó cả hai sẽ sinh một cậu con trai và một cô con gái, sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm thật hạnh phúc. Cậu đã từng có suy nghĩ về một cuộc sống bình yên như vậy.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ đi đúng với ước nguyện của con người thì ít, đi trái ngược với mơ mộng của con người thì lại nhiều. Cậu làm gì ngờ được rằng ngay năm đầu tiên khi vừa vào đại học, cậu đã gặp được bóng dáng của một người khiến trái tim cậu rung động. Khi đó cậu chợt nhận ra viễn cảnh tương lai của cậu sẽ thật sự có khuyết điểm nếu thiếu mất một chàng trai tên Vương Nhất Bác.
Ngay từ khoảnh khắc cậu nhận thức được thứ tình cảm mình dành cho Vương Nhất Bác là gì, trong lòng cậu chỉ tâm tâm niệm niệm một mình hắn, không một ai có thể thay thế được vị trí của hắn trong tim cậu.
Ai có thể định đoạt được cuộc đời sau này của mình sẽ đi về đâu, đi theo hướng nào. Trong tình yêu vốn dĩ lại càng không thể. Tình yêu phải đến từ hai phía, một bên thật lòng yêu bên còn lại có như vậy mối tình đó mới có được kết cục viên mãn.
Cậu và hắn như hai đường thẳng vốn chẳng trùng nhau, nhưng cậu lại cố chấp muốn nó phải gần nhau. Cậu cũng biết sự cố chấp này có thể sẽ mang đến cho bản thân bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu tổn thương. Nhưng chỉ cần cậu đã cố gắng, cho dù kết cục sau này có tuyệt vọng thế nào cậu cũng sẽ không hối tiếc.
Tình đơn phương luôn tồn tại những nỗi sợ. Sợ người ấy không thích mình cũng sợ người ấy chán ghét mình, chung quy lại nỗi sợ nào cũng thật đau lòng.
Đối với Tiêu Chiến nỗi sợ lớn nhất của cậu có lẽ là nhìn người cậu thầm thương đem lòng thích một người khác, khi đó trái tim cậu sẽ đau đến mức muốn vỡ ra. Tình đơn phương có thể sẽ hứng chịu nhiều đau đớn nhưng yêu mà không nói để rồi vĩnh viễn mất nhau, nó cũng là một loại đau đớn, đau đến thấu tâm can.
Tiêu Chiến rất sợ bản thân phải hối tiếc vì yêu mà không đủ dũng khí để nói ra. Vì thế cậu đã quyết định vào một ngày nào đó, cậu sẽ đem tất cả chân tình của mình phơi bày trước Vương Nhất Bác, và nói với hắn rằng ba năm qua cậu đã ôm một nỗi tương tư về hắn như thế nào.
Tiêu Chiến đã yêu Vương Nhất Bác, thật sự đã yêu quá nhiều...
"Nhìn gì vậy?".
Tiêu Chiến bị giọng nói đó kéo mình trở về thực tại. Cậu thấy Vương Nhất Bác đang đưa mắt khó hiểu nhìn cậu, nên liền giật mình đảo mắt nhìn sang hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
FanfictionTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...