Chương 18

540 53 5
                                    

Trong bóng tối, người đàn ông tựa đầu lên tay, môi khẽ nhếch phát ra vài tiếng cười trầm thấp ma mị. Tâm trạng hắn bây giờ khỏi phải nói cũng biết là tốt cỡ nào. Hắn đang nghĩ đến gương mặt và dáng dấp Min Yoongi khi nãy nói chuyện với hắn, sự cương nghị, cấm dục của Alpha khiến hắn cảm thấy thú vị, một vẻ mặt khác hẳn với lúc thường ngày. Hơn hết, điều khiến cho hắn phấn khích nhất chính là sự khẳng định chủ quyền của hắn đối với người bạn đời, một Alpha mà có thể tiếp nhận người khác trên cơ mình một cách nhẹ tâng như vậy, trên đời này thật sự rất hiếm thấy.

Quả là một con người đặc biệt

Người đàn ông thở dài một cách mĩ mãn. Hắn đóng laptop lại, cởi chiếc đồng hồ rolex ra đặt vào hộp một cách ngay ngắn rồi cất hộp vào một ngăn khuất bên trong hộc bàn. Tiếp đến, hắn đưa tay lên tóc, lột bộ tóc giả tháo xuống, đằng sau bộ tóc màu nâu cà phê, mái tóc đen xoăn hiện ra, hắn thay vest , gói vest và bộ tóc giả kỹ càng trong một bọc nilong đen, rồi đem nó cất sâu vào trong tủ quần áo để sáng mai dậy đem nó đi thủ tiêu. Xong xuôi, hắn ngồi lên giường, nhìn trần nhà rồi thở dài.

Hắn không muốn sống giấu diếm gì cho cam, nhưng tính chất công việc hiện tại không cho hắn sống được đúng thân phận của mình. Xung quanh hắn có quá nhiều thứ rắc rối, nếu lộ ra sợ kéo theo rắc rối thậm chí là nguy hiểm lớn đến người xung quanh. Hắn vốn định sẽ giữ kín chuyện này mãi, nhưng phải xuất đầu lộ diện vì kẻ thù của hắn đã bắt đầu hành động rồi, tiếp tục ngồi không thì hắn sẽ trở thành con mồi khiến tình thế trở nên nguy hiểm hơn. Và hơn hết thảy, lý do hắn làm vậy là vì người kia. Người trân quý nhất của hắn. Anh là một Alpha tài năng không gì có thể gây nguy hiểm quá với anh nên tất nhiên hắn không phải lo lắng quá cho anh, nhưng cái hắn lo sợ đó là vì mẫu người mà anh thích là một người đơn thuần, đáng yêu, hiền lành, sẽ ra sao nếu anhh biết người hàng ngày kề cận, chung giường của mình thật ra chẳng phải người thuần khiết gì cả, mà là người hai tay đã sớm bị vấy bẩn bởi máu đạn, trong tâm đầy những âm mưu toan tính. Có một người bạn đời như thế ở bên, liệu anh có yên tâm mà giao lưng và mái ấm của mình ra nữa không ? Cho nên vì vậy, hắn lựa chọn cách sống ẩn dật trái với phong cách của mình để giữ tất thảy ở trong một khuôn khổ an toàn và giữ cho mối quan hệ giữ hắn và người ấy được trọn vẹn.

" Yoongi..."- Hắn thấp giọng thì thầm với màn đêm, ánh mắt khóa lại nơi nụ cười đáng yêu của người con trai in trên màn hình khóa điện thoại.

_________________________________________________________________

Phía bên kia.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng Vante, tổ đội Yoongi cùng tinh anh của tổ chức cùng thảo luận về phương án di chuyển để đến Yoju. Bởi nếu kéo đi quá rầm rộ sợ sẽ đánh rắn động cỏ nên họ quyết định chia nhỏ ra thành các nhóm 2-3 người đi vào những khung giờ khác nhau. Yoongi sẽ đi với BeakJoo, Seokjin đi với Yeonjun, cuối cùng Kai - trợ thủ của Vante đi cùng với cô nàng quyến rũ bí ẩn của bên ấy - Jeomi. Đội hình được quyết định có hơi không cân bằng, thế nhưng vì Yoongi chưa tin tưởng mấy vào tổ chức ấy nên hai bên quyết định chỉ đưa hai người chủ chốt là Kai và Jeomi đi thôi, họ sẽ giữ vai trò tham vấn, liên lạc và sẽ hỗ trợ lúc cần thiết, đến khi nào thấy bên tổ chức ấy đủ đáng tin, lực lượng sẽ được bố trí lại sau.

Chỉ có riêng Seokjin mới biết, thật ra số người tổ chức đã chiếm phân nửa số người bọn họ, là do bao gồm cả Yeonjun. Nhưng anh vì đã nhận được cái trừng lóe mắt của Omega nhỏ hơn, nên anh chỉ có thể ngậm ngùi nuốt lại lời đang định nói. Biết sao được, vì cậu ta bây giờ là ông giời của anh mà, anh đâu dám làm trái ý. Nói chứ anh chấp nhận là do cảm thấy điều này cũng không đến nỗi mấy nguy hiểm, mấy nhóm đều đi riêng lẻ đường ai nấy đi không bàn bạc gì, anh còn có mạng lưới thông ti  luôn thông báo động tĩnh đường đi 24/24 thì chẳng lo bị phục kích, với lại tới Yoju đội còn có thêm Jungkook, Hoseok với tinh anh khác, ba người tổ chức ấy cũng không làm gì được gì. Ba người anh còn lo, chứ nếu nhiêu đó tinh anh của đội Yoongi mà còn bị đánh bại, là chuyện không thể nào. Đó là đội đặc nhiệm tinh anh nhất cả nước ấy, không đùa được đâu. Anh không tin tổ chức ấy có thể mạnh hơn được.

" Cậu Yeonjun, thông tin về người kia. Khi nào cậu mới đưa cho tôi ?"- Seokjin hỏi với tới Yeonjun đang ngồi phía hàng sau, mắt vẫn chuyên tâm nhìn thẳng để lái xe.

" Anh nôn nóng thế sao ?"- đáp lại Beta là tiếng cười ma mị đặc biệt quyến rũ của Omega. Omega tựa má lên bàn tay thon dài của mình, qua kiếng chiếu hậu, Seokjin thấy khóe miệng cậu đang nhếch lên một cách khó ưa.

Đó là biểu cảm châm chọc ngứa mắt nhất khiến Seokjin chỉ muốn bay xuống tặng hai cái " má hồng " cho gương mặt ấy.

" Nhà bao việc. Xong nhiệm vụ đợt này tôi định sẽ đi tìm gặp anh ta và giải quyết một số thứ luôn. Không rảnh để chờ đợi đâu."- Seokjin hơi nâng cao giọng, có chút khẩn trương nói.

" Hah, gắt lên rồi."- Omega khúc khích nhìn vẻ gấp rút của Seokjin.-" Thôi mà không làm khó anh. Người anh muốn gặp ở gần anh hơn anh nghĩ."- Nói rồi cậu bấm bấm vài đường trên điện thoại, sau đó rất dõng dạc mà đọc to rõ từng chữ cho Beta.

" Kim Namjoon, sinh ngày 12 tháng 9, thuộc nhóm máu A,  27 tuổi, đang sống một mình tại 25 đường xxx phố yyy thành phố Seoul, số điện thoại 033012xxxx. Công việc hiện tại là chủ nhiệm tổng cục ngoại giao nhà nước và thành viên thường trực hội đồng quốc phòng và an ninh mới được bổ nhiệm năm nay. Tình trạng yêu đương không có, độc thân 5 năm nay. Một chút thông tin bên lề, anh ta có viết và xuất bản một số cuốn sách về nghệ thuật dưới bút danh R.M, sắp tới tháng 2 này sẽ có buổi kí tặng sách, nếu muốn có thể lên web của nhà xuất bản " phường Wonju " để đăng kí."

Từng chữ từng chữ một mà Yeonjun nói đều được Seokjin khắc ghi vào trong tâm trí. Những thông tin liên lạc cần thiết về người tên Kim Namjoon ấy được anh lẩm nhẩm thuộc lòng, trong đầu vẽ ra không ít tính toán cho chuyện tương lai. Anh không ngờ người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm lại ở gần anh đến vậy, chỉ vì do anh đóng cửa mọi mối quan hệ để chăm lo chuyện con cái mà xém nữa bỏ lỡ đi mất cơ hội để gặp được con người mà anh mong mỏi hằng đêm, nếu không nhờ có cuộc đột nhập trái phép của tổ chức phá đi nhịp sống yên bình của anh và con gái, buộc anh phải thoát khỏi vòng an toàn của bản thân, thì có lẽ còn rất lâu nữa anh mới có thể gặp lại Kim Namjoon.

Phải nói anh nợ tổ chức này một ân huệ lớn rồi.

" Choi Yeonjun, không muốn nói nhưng lần này cảm ơn cậu."

[ Taegi ] MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ