Chương 31

447 17 0
                                    




Tiểu Mi luồng thân hình quá khổ của nó ra ngoài, meo meo vài tiếng như đang thở dài. Công Chúa một lần nữa lại rơi vào tình trạng khủng hoảng, ôm lấy lá thư của Bạch Mễ Phạn mà tự nhốt mình trong phòng.

-        Hôm nay Công Chúa ngủ sớm thế? –

Con mèo trắng nước nhìn Hoàng thượng đã đứng trước Điện Bách Hợp từ lúc nào, ánh mắt đượm buồn nhìn cánh cửa vào phòng của con gái mình. Người đã khuyên nhủ cô nhiều lần, thế mà ương bướng chẳng chịu lắng nghe, giờ khi người thương đi rồi thì lại khóc đến thương tâm, khí chất thất thường này Người quả thật là chẳng hiểu nỗi.

-        Đao Điên, Bạch Mễ Phạn cùng Phong tướng quân đã rời cung chưa? –

-        Bẫm Hoàng Thượng, họ vẫn chưa xuất phát. – người thị vệ thân cận cúi đầu – Người muốn truyền cậu ấy đến đây? –

-        Không cần... -

Tiểu Mi kêu lên làm Người chú ý đến nó, mỉm cười đưa tay cưng nựng gò má béo ú.

- Điềm Tâm vẫn khóc trong đó sao? –

Nó gật đầu lia lịa làm Người thở dài.

-        Ngươi nghĩ rằng Bạch Mễ Phạn đến đây sẽ tốt cho con gái trẫm? –

Tiểu Mi lắc đầu nguây nguẩy. Cũng như Hoa Luân, nó nghĩ rằng Công Chúa nên học được bài học ngàn vàng này trước khi mọi thứ lại trở về theo đúng quỹ đạo mà cô mong muốn. Bắt người thương phải kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng vô tình, Công Chúa tuy là lá ngọc cành vàng của cả nước thì cũng chẳng thể có quyền tổn thương người khác như thế.

-        Trẫm cũng nghĩ như thế. –

Hoàng Thượng thở dài, ngọc nữ Người lần này đã phạm sai lầm, dù rằng cô có giận dữ ra sao thì cũng không nên đối xử với Bạch Mễ Phạn một cách lạnh nhạt và tuyệt tình. Chỉ lần này thôi, Người sẽ không xen vào việc này, con gái Người cần phải hiểu được bài học quý trọng mọi người xung quanh mình và chỉ khi cô thật sự thấm thía bài học đó thì Hoàng Thượng mới ra tay giải vây mọi chuyện.

Là ngọc nữ của Thánh Thượng, Điềm Tâm Công Chúa sống trong cung đã được nuông chiều từ nhỏ, tuy không hư hỏng như những công tử tiểu thư ngoài kia nhưng chắc chắn cũng có lúc rất ương bướng khó dạy. Nhân dịp này, Người sẽ dạy cho cô bài học này để Công Chúa chừa cái lối suy nghĩ ương ngạnh của mình.

-        Ngươi hãy chăm sóc Công Chúa cho trẫm, Tiểu Mi. –

Nói rồi, Hoàng Thượng rời khỏi Điện Bách Hợp, theo sau là một Đao Điên thắc mắc không hiểu chuyện. Hoàng thượng xưa nay yêu thương Công chúa, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt u sầu của cô thì Người đã ngay lập tức chiều theo ý con gái mình, vậy mà giờ này khi cô đau buồn đến rơi lệ thì Người lại chẳng có chút động tĩnh gì để dỗ dành con gái mình.

Tiểu Mi nhìn theo, meo meo vài tiếng và chạy về Ngự thiện phòng, không nghĩ đến việc sẽ trở lại vào trong cùng chủ của mình. Nó hiểu được tính tình của Công Chúa, giờ này thì dù trời có sập xuống thì cô cũng sẽ không rời khỏi vị trí của mình, dù ai có vào khuyên bảo ra sao thì cũng sẽ bị làm lơ nên chỉ đành để cô ở một mình thả trôi theo dòng cảm xúc không ngừng tuông trào kia.

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ