Chương 11.1: Hành trình phá băng

664 60 0
                                    

Chương 11.1: Hành trình phá băng

Chỉ vì giấc mộng tối qua, ngày hôm sau Bona liền mua vé máy bay tới Thủ đô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chỉ vì giấc mộng tối qua, ngày hôm sau Bona liền mua vé máy bay tới Thủ đô. Cô không còn tâm trí đâu để ý tới tầng mây trắng dưới cánh máy bay, không còn tâm trí đâu thưởng thức cơm trưa mà chuyến bay cung cấp, trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt hoảng sợ của Nayoung, ngồi dưới bậc thang cách cô rất xa, bảo cô giúp cô ấy.

Bona tìm tới nhà Nayoung theo địa chỉ chuyển phát nhanh mà cô ấy cho cô, nhưng nhà Nayoung cũng không có ai. Bona kéo hành lý, đứng dưới tòa nhà chung cư chờ đợi, tiện thể quan sát khu nhà này một lúc. Nghe nói nhà Nayoung rộng hơn sáu mươi mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng làm việc, hai nhà vệ sinh, nhìn tổng thể thì khu nhà trông rất được, có thể mua một căn hộ như vậy ở Thủ đô là một việc vô cùng khó khăn, Bona đoán, cha mẹ hai bên chắc phải chi không ít tiền.

Vất vả bôn ba suốt một ngày dài, lại ở dưới nhà đợi đến hơn mười giờ tối, nói không mệt thì là giả. Trong lúc Bona ấn chuông cửa nhiều lần, nhà Nayoung vẫn không có ai. Bona đứng dưới ánh đèn đường vàng mờ, trước khi điện thoại di động hết pin, cô nhắn tin cho Seola.

"Em đến Thủ đô rồi."

Tin nhắn vừa được gửi đi, Bona lại thấy hơi hối hận, cô không ngờ bản thân sẽ chủ động liên lạc với chị, tất cả dường như đều đi về một phương hướng mà cô không thể kiểm soát.

"Em đang ở đâu?" Tin nhắn hồi đáp của chị tới nhanh bất thường.

Bona xem đồng hồ đeo tay, nhắn tin cho chị địa chỉ nhà Nayoung.

"Cho dù thế nào đi nữa, 45 phút nữa gặp mặt."

Hai má Bona hơi nóng lên, vì tiết kiệm pin, cô không xem tin nhắn quá lâu.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông đi đến, dùng chìa khóa mở cửa nhà, rồi một lát sau, một cửa sổ ở tầng nhà Nayoung sáng đèn, Bona lại tới bấm chuông, một người đàn ông xuất hiện.

"Nayoung có ở đây không? Phiền anh mở cửa."
"Cô ấy không ở nhà." Người đàn ông kia rất lạnh lùng, cũng hoàn toàn không có ý định mở cửa.
"Tôi có mấy thứ đồ để ở nhà Nayoung, lấy đồ xong tôi sẽ đi luôn."
"Cô... Cô là Bona?" Người đàn ông rất kinh ngạc, nhưng vẫn không có ý định mở cửa.
"Vâng, phiền anh mở cửa ra."

Bên trong im lặng rất lâu, chồng của Nayoung không biết đang suy nghĩ gì, im lặng rất lâu, cũng không chịu mở cửa.

Sau khi cất hành lý ra phía sau cầu thang, Bona mới đến cửa nhà Nayoung, liền thấy ngay một đống đồ chuyển phát còn chưa dỡ ra đặt lộn xộn trước cửa, được rồi, nói là đặt, nhưng thực ra là "vứt" thì đúng hơn. Bona biết mình là khách không mời mà đến, chồng Nayoung cũng không chào đón cô. Cô gõ gõ cửa, chồng Nayoung mở cửa chống trộm bên trong ra, cách một lớp cửa sắt, hỏi cô có chuyện gì không.

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ