Chương 3

1K 131 1
                                    

Mộ Tình vẫn nhìn chằm chằm dĩa đào mọng nước.Phong Tín lại không đành lòng nhìn y thêm nữa.

“Mộ Tình,nếu không thì ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi?Cơ hội hiếm có,chơi vui vẻ một chút.” Phong Tín dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ Mộ Tình.

“Hừ,thần quan các ngươi nhàn rỗi đến vậy sao? Còn có thời gian đi chơi?” Tuy rằng miệng lưỡi toàn những lời chua ngoa nhưng trong ánh mắt y vẫn đầy ắp khát vọng.Mộ bé con còn chưa được ai đưa đi dạo phố bao giờ nha.

Chút biểu tình nho nhỏ này dĩ nhiên bị Phong Tín bắt được.Hắn có hơi buồn cười,Mộ Tình lúc nhỏ cũng khẩu thị tâm phi như vậy sao?

“Nói ngớ ngẩn cái gì vậy?Ta kêu ngươi đi thì phải đi .” Hắn nói xong liền kéo Mộ Tình hạ phàm.

Bọn họ đến một con phố rất xa hoa và nhộn nhịp,người đến người đi,như một dòng chảy không có điểm dừng.

Mộ Tình chưa từng thấy cảnh tượng như vậy trước đây,y mở to mắt,cố gắng nhớ hết những thứ xung quanh.Quang cảnh nhộn nhịp,tràn đầy sức sống và xa xỉ,tất cả đều được ghi tạc trong đầu.

Phong Tín nhìn Mộ Tình,không nỡ quấy rầy y nhưng trong lòng lại cảm thấy mình nên làm gì đó.Hắn duỗi tay,cản chiếc xe bán kẹo của một cụ ông rồi mua một xâu kẹo hồ lô.

Phong Tín đưa xâu kẹo đến trước mặt Mộ Tình,quơ quơ:

“Ăn đi.”

Khuôn mặt của Mộ Tình ửng hồng.Định từ chối nhưng trước ánh mắt tràn ngập ý cười của Phong Tín y nói không nên lời,thật sự nói không nên lời!!!

Nhìn bé con đỏ mặt cắn kẹo hồ lô,Phong Tín cực kì đắc ý.Hắn cảm thấy có một loại thích thú khó tả khi nhìn thấy gương mặt xấu hổ của Mộ Tình,lại cảm thấy Mộ Tình vô cùng đáng yêu!

Giống như bị quỷ ám,Phong Tín càng muốn nhìn thêm những biểu cảm khác của Mộ Tình.Ngoài trừ mắng chửi cùng giễu cợt,hắn càng muốn nhìn thêm những thứ khác...

Phong Tín dừng lại một chút.Hắn cảm thấy có gì đó bất thường trong lòng mình.Nó vốn dĩ đã có từ trước,bây giờ lại bị thêm gương mặt đỏ hồng của Mộ Tình lôi ra.

Hắn như có như không cười cười,dắt Mộ Tình vào đám đông náo nhiệt...

Bọn họ cùng làm rất nhiều chuyện thú vị,hầu hết đều là những việc Mộ Tình chưa từng làm qua.Phong Tín cảm thấy ngay cả khi bọn họ trưởng thành cũng chưa từng làm qua.Được,quyết định rồi,lần sau lại cùng Mộ Tình đến đây chơi!Phong Tín vững vàng gật đầu.Lúc hắn cúi xuống lại phát hiện Mộ Tình đang chăm chú nhìn một cái sạp nhỏ.Hắn nhìn theo y thì thấy đó là một cái sạp bán đồ chơi bằng đường.

Phong Tín kéo Mộ Tình đến sạp đồ chơi,vờ như không phát hiện đôi tai đỏ bừng của bé con nào đó.Mộ Tình cảm thấy mình sắp bốc hỏa mỗi lần nghĩ tới việc Phong Tín đều biết được những thứ trong đầu mình.Cho dù với y lúc này mà nói,Phong Tín chỉ là một người xa lạ lần đầu gặp mặt nhưng lại khiến Mộ Tình không nhịn được mà tin tưởng hắn,ỷ lại hắn.

...........................

Hai người điên cuồng vui chơi một đêm,dường như tất cả quầy hàng đều phải ghé qua một lần. Nghĩ đến việc có một Mộ Tình đang ngủ say trên lưng mình khiến trái tim Phong Tín dịu đi rất nhiều.Hơi nóng từ người y nhẹ nhàng phả vào cổ Phong Tín,hắn thậm chí còn có thể ngửi được hương bồ kết thơm mát từ người Mộ Tình.

Tất cả đều là một Mộ Tình mà hắn chưa từng gặp qua.

Hắn còn muốn biết thêm nhiều điều về Mộ Tình,nhiều điều mà những người khác không biết.

Những điều chỉ mình hắn biết.

------------------------------

Về đến Nam Dương điện,Phong Tín ôm Mộ Tình lên giường ngủ,ngay cả quần áo cũng quên thay.

-------------------------------

Ngày hôm sau,Phong Tín cảm thấy bên người có thứ gì đó lạ lạ...giống như có cái gì vẫn luôn tỏa ra khí lạnh?

Y...lạnh quá...

Phong tín trở mình,quấn chặt chăn lên người kế bên.

Là do hắn để cửa sổ mở sao? Nhưng gió lạnh sao lại thổi tới? Phong Tín muốn giúp Mộ Tình đắp chăn,lại sờ đến một mảnh giáp lạnh lẽo.

Phong Tín chợt thanh tỉnh,hắn xoay người đứng dậy.Nhìn lên giường,hóa ra là một thân áo quần lạnh lẽo cùng vẻ mặt vô biểu tình đang nằm.

Phong Tín sửng sốt.Hắn có hơi tiếc nuối bé con Mộ Tình một chút nhưng rồi vẫn cố gắng trấn tỉnh bản thân.

“Bây giờ đã biến trở lại thì ngươi còn ở đây làm gì?Có định cùng ta nói đến chuyện thương thế của ngươi không đấy?” Phong Tín khoanh tay đứng nhìn Mộ Tình đang nằm trên giường.

Mộ Tình mặc kế hắn,ngay cả mắt cũng không chớp,dường như không để ý đến sự tồn tại của Phong Tín.

“Này!Ngươi cho rằng làm lơ thì ta sẽ tha cho người sao?Ngươi mau mở to mắt ra mà xem đây là giường của ai?!” Phong Tín có hơi bực bội.

Nhưng Mộ Tình vẫn như cũ phớt lờ hắn,Phong Tín cúi xuống muốn nắm lấy cổ áo Mộ Tình.Ngay lúc tiến gần,hắn chợt để ý có gì đó không ổn.

Này có chút không giống Mộ Tình mà hắn quen biết.

Này là bộ ăn quần áo ngày trước y mặc lúc bỏ rơi hắn và Tạ Liên.

Nhìn thấy thứ này,Phong Tín chợt nhớ tới hình ảnh Mộ Tình bỏ đi ngày hôm đó.Hắn khi ấy không thể tin được,còn Tạ Liên thì đã kiệt sức đến phát ngốc.

Ngọn lửa tức giận bấy lâu lập tức bùng lên,nhưng trước khi hắn kịp chất vấn Mộ Tình,y chợt thốt lên một câu khiến hắn sững sờ.

“Phong Tín,ta mất mẫu thân rồi...”

(Còn tiếp)

[Phong Tình] Một Chưởng Đem Người Hóa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ