"Vãn Ngâm, đến giờ đi ngủ rồi." Trạch Vu Quân đã nghĩ xong kế hoạch dỗ trẻ con ngủ, vừa cởi áo khoác vừa gọi Giang Trừng.
Đứa bé trai ngồi trên giường nhíu mày nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "đứa bé" dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn, nói: "Ngươi tự ngủ đi, lớn thế rồi còn cần ru ngủ à? Ta qua ngủ với Kim Lăng đây, thế nhé!"
Nói xong, Giang Trừng nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng, không quan tâm vẻ mặt ai đó còn đen hơn một cột nhà cháy......
Hẹn gặp mọi người vào tháng 6