Chương 9: Trò chuyện

1.6K 211 4
                                    

Thực ra lúc Megumi thuật lại cho Yuu về chú thuật là gì, kí ức của cô gần như đã quay về hết rồi. Cả cái cuộc hội thoại với mẹ cô, Nanako, cũng vậy. Vì theo như Nanako nói thì chỉ là mất trí nhớ ngắn hạn chứ không phải dài hạn. Yuu chỉ muốn thử đối xử tốt với mọi người vì mẹ cô khuyến khích cô nên như vậy.

Nhưng Yuu vẫn không thể ưa nổi Satoru.

Sáng hôm sau, Yuu xuất viện. Cô vẫn giữ cái mặt hưng hửng của ngày hôm qua. Việc trí nhớ đã gần như đã phục thì Yuu giấu nhẹm đi với người đang dẫn mình về nhà, Fushiguro Megumi.

-Thế đây là nhà của tôi và thằng anh tôi hả?

-Đúng vậy.

Sau đó, cả 2 người đi vào nhà. Megumi cũng đi giới thiệu căn nhà, căn phòng mọi thứ lại cho Yuu. Đến buổi chiều thì có Maki, Toge, và Panda ghé qua nhà Yuu sau giờ học.

-Đây là những senpai mà hồi chiều tôi kể với cậu!

-Vậy đây là Maki, Inumaki với Panda đúng không?

Megumi gật đầu. Sau đó, Yuu tươi tỉnh mỉm cười:

-Em chào mọi người ạ!

Cả 3 tiền bối đều bất ngờ trước hành động này của Yuu. Thường thì cô bé sẽ không xưng em hay chào mọi người theo kiểu như thế này.

-Mất trí nhớ tính cách thường thay đổi à?

-Shake!

Panda với Toge quay mặt về phía nhau xì xầm to nhỏ. Còn Maki thì ôm Yuu vào lòng.

-Nếu em mà là con trai thật thì chắc chị yêu luôn rồi quá.

-Xin lỗi nếu kiểu tóc 2 mái này của em gây hiểu nhầm nhưng em vẫn thích tóc ngắn hơn!

Yuu lại nở một nụ cười.

-Ê Megumi! Anh nghĩ là con bé cứ thế này là được hơn đấy!

-Shake!

-Nói thật thì em cũng thấy vậy.

Và sau đó thì Maki, Toge và Panda ở lại ăn tối luôn cùng Yuu và Megumi. Gojou Satoru từ đâu bay đến làm đổ cái bàn ăn và thức ăn. Kết cục của Satoru thế nào thì chắc ai cũng biết rồi.

Đến tối, sau khi mọi người đã về, Yuu leo lên mái nhà ngồi. Cô nghĩ ngợi về cái câu chuyện mà mẹ cô đã. Nếu như bố cô là mang hiện thân nguyền hồn còn mẹ cô là con người vậy thì cô là con lai sao?

Mà chuyện con người và nguyền hồn có con cũng lạ thật. Cái bùa chú ngớ ngẩn mà mẹ cô vẽ lên người cô ngày xưa bây giờ nó cũng nhạt đi nhiều rồi. Nếu như bọn tầng trên biết được vụ này thì số phận cô sẽ ra sao nhỉ? Yuu e dè khi nghĩ về việc bị phát giác, gương mặt méo xệch hẳn ra.

-A! Nhóc đây rồi! Lâu lắm rồi mới về nhà không chúc anh một câu gì hả?

Satoru leo lên mái nhà rồi ngồi cạnh Yuu. Cả 2 cứ thế ngồi trong im lặng. Sự im lặng này được phá vỡ bởi Yuu.

-Anh biết là tôi nhớ lại rồi đúng không?

-Không.

-Vậy danh hiệu mạnh nhất chỉ là danh xưng thôi.

[ĐN JJK] Huyết thuật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ