"Ngày 5 tháng 7,
Anh ta không nghe được. Không phải đột nhiên không nghe được mà là đã một quãng thời gian dài. Trong quá khứ không nghe được, hiện tại không thể nghe và sẽ mãi mãi chẳng nhận ra bất cứ ý nghĩa nào. Anh ta dường như luôn ôm chặt một quyển sổ nhỏ, anh không nghe cũng chẳng thể nói, sinh mệnh anh như đồ bỏ đi. Anh dùng những bài thơ nhỏ để miêu tả giọng nói của người khác, cảm nhận bằng dây thần kinh, bằng đôi đồng tử mờ đục và bằng trái tim héo úa. Tôi cũng vậy.
Những năm tháng đối mặt với biết bao nhiêu sinh mệnh, tôi chưa từng cảm thấy bản thân héo úa đến thế. Chỉ từ khi anh bước vào với khuôn mặt đờ đẫn nhợt nhạt, a, toi mạng rồi.
Hôm nay tôi được giao cho một bệnh nhân kì quái, một kẻ mà từ trước đến nay tôi chưa từng tiếp xúc qua. Anh ta gọi là Hàng, tên đầy đủ là Tôn Diệc Hàng, hai mươi lăm tuổi và mắc Meniere.
Chứng Meniere của anh ta rất nặng, nặng đến mức mà lần đầu tiên kiểm tra tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng trong tiềm thức của một tên bác sĩ thì thật ra mà nói, chuyện bỏ cuộc giống như tôi đang cố giết một người có thể cứu sống vậy. Dù cho cả quá trình đều khiến bản thân tôi phải hoảng sợ và bực tức nhưng tôi thật sự không thể bỏ rơi anh ta."
Dư Cảnh Thiên đặt xuống trang giấy một dấu chấm lệch rồi ngao ngán thở dài, gã trai ôm đầu rồi ngã cả người xuống bàn. Gã đưa mắt nhìn khung hình đã bị ai đó đập vỡ mặt kính được trưng trên chính bàn làm việc của gã, một cậu thanh niên đứng cạnh một cậu thanh niên khác, khuôn mặt đã bị xé toạc bởi ai đó nhưng đồng phục của hai kẻ trong ảnh là xuất phát từ một chương trình đã kết thúc tầm năm năm trước. Cảnh Thiên nhíu mày ngồi thẳng lưng dậy tiếp tục quá trình kiểm tra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân họ Tôn. Gã nhìn hình ảnh của chàng trai kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất quen mắt nhưng lại chẳng nhớ nổi có lần nào gã và người kia đã chạm mặt. Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ kì quái đang dần xâm chiếm đại não, Cảnh Thiên lật qua vài trang bệnh án rồi quyết định nên đánh một giấc thì hơn. Ngày mai gã còn phải đến nơi công tác sớm để gặp gỡ bệnh nhân kia, gã chỉ biết anh ta mắc chứng rối loạn thính lực nặng và quên mất khả năng nói đã hai ba năm gì đó nhưng Cảnh Thiên không tin lắm nội dung hồ sơ từ bệnh viện khác gửi qua chút nào.
Trong đầu không khỏi suy nghĩ nhưng cơ thể mệt mỏi lại gào lên muốn nghỉ ngơi buộc gã phải nhắm mắt. Cảnh Thiên chợt nghe loáng thoáng nhạc pop từ đâu đấy đang ngân vang.
- Meniere -
Note: Từ lúc post chiếc fic này thì tui sẽ bắt đầu viết song song nó với The smoke và Purple sunflowers, mỗi fic dài sẽ được cập nhật cách nhau hai ngày nha. Riêng tập oneshot vì tui đang dần bận trở lại nên mỗi tuần sẽ cập nhật một lần và xen kẽ giữa tự viết cùng req. Các bạn có muốn request thì cứ việc gửi tin nhắn, tui sẽ đọc hết và cân nhắc nội dung để nhận. Chú ý là khi gửi req thì mọi người cứ việc gửi nội dung chính là được, nhưng đừng dài quá vì dài quá không viết shot được đâu TvT. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc fic của tui. Vì tình yêu cho tiểu Thiên và tiểu Hàng, bất diệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meniere
FanfictionAnh ta không nghe thấy cũng không nói được, mọi thứ đều từ những lá thư đơn côi trong quyển sổ con.