Oscar đi đến sân tập, trên sân vẫn còn rất đông người, họ đều mang theo mình banner, hú hét vang cả sân, lại còn có mấy chị như muốn xĩu ngang. Hắn cố gắng tìm trong dòng người đông đúc ấy, để thấy hình dáng của cậu nổi bật với chiếc áo trắng giữa một dàn áo đỏ, tóc buộc cao, bước chân linh hoạt, tay nhanh nhẹ đón bóng rồi chuyền cho đồng đội. Nhìn cậu của hắn thật đẹp, thật ngầu, nhưng đáng yêu.
Cả sân như òa lên. Hắn nhìn lại, là diệp thao của hắn đang chuyền bóng một cách chuyên nghiệp đến tay của người cao nhất, cậu phải nhảy lên thật cao vì người đó cao lắm. Tuyển thủ áo số 1 nâng quả bóng lên rồi đánh thật mạnh. Quả bóng chuyền vàng xanh lao đi thật mạnh, rơi xuống vạch kẻ trắng.
Tất cả mọi người như nín thở. Là rơi xuống vạch kẻ trắng. Là thắng hay phải chơi tiếp. Mọi người im lặng nhìn trọng tài, rồi vỡ òa.
Ghi điểm.
Thắng!
Tiếng vang vọng khắp sân. Một vài người phấn khích còn ném cả banner xuống. Trên sân tàn ngập tiếng hú hét, cười vang. Tất cả mọi người xúm lại về người áo số 1 kia. Là Châu Kha Vũ. Tuyển thủ cao nhất đã giúp cả đội bóng giành được vinh quang. Các chị gái thì chụp lại vài tấm hay xin chữ ký. Hắn cũng mỉm cười nhẹ rồi đi thẳng xuống dưới.
diệp thao đang cầm lấy chai nước lạnh định uống một chút cho tỉnh lại thì có ai đó tiến lại sau lưng cậu. Cậu cũng cười nhẹ. Quá biết rõ là hắn rồi mà.
"Anh đến muộn."
"Anh có việc ở công ty. Ta đi thôi"
Thực ra, hắn có chút buồn. Diệp thao của hắn, tài năng như thế nhưng vẫn chỉ là một người hậu phương. Chẳng ai đến chúc mừng cậu, chẳng ai động viên cậu cả. Tất cả chỉ vây quanh, phỏng vấn những con người mặc áo màu đỏ đằng kia, không ai quan tâm đến con người mặc áo màu trắng. Phải thôi, cậu không đánh bóng, không ghi bàn, chỉ chuyền bóng cho các tuyển thủ khác giúp họ ghi bàn, như mấy backup dancer ở công ty hắn, nhảy đẹp nhưng chỉ là người đứng sau.
Vì cậu là một libero.
Hai người dừng chân tại một quán mì nhỏ khá đông khách, chọn loại mì thật cay, rồi tám chuyện một chút.
"Hôm nay anh sao rồi?"
"Vẫn ổn, anh đang chuẩn bị phát hành một album mới. Tất cả vẫn ôn"-hắn nhìn cô phục vụ chậm rãi đem hai bát mì ra, không nhìn cậu.
Cả hai ăn ngon lành. Hắn nhìn cậu đang vui vẻ ăn, khẽ buột miệng.
"Diệp thao, em không thể làm tuyển thủ chính được sao?"
"Em vẫn còn yếu lắm. Làm tuyển thủ không được đâu"-cậu cười lớn.
Oscar thấy xót xa. Cậu bât đầu học từ năm 12 tuổi, đến nay cũng đã 9 năm ròng, thể lực của cậu nhìn thế nhưng lại rất lớn. Cậu có thể làm người mạnh nhát trong đội, nhưng cậu luôn chỉ chọn làm một người phía sau. Cậu nói, cậu không đủ tự tin, không đủ năng lực để nắm lấy cơ hội. Nhưng hắn biết, cậu hoàn toàn có khả năng lớn. Và cậu có hắn ở đây.
"Tiểu Hùng, cảm ơn anh vì đưa em về nhé"- diệp thao hôn chụt vào má hắn rồi đi vào nhà.
"Ngủ ngon, yêu em"
Hắn sẽ giúp cậu vượt qua.
..
"Ôi Oscar, anh mà cũng đến tập á?"
"Mày thôi khịa anh đi Tinh Đặc."
Nói không ngoa, thực chất thì hắn cũng chơi rất giỏi. Hồi cấp 3 hân còn được đi thi nhưng vì yêu rap nên hắn đã từ chối. Mấy anh em lúc đó tiếc lắm chứ, nhưng làm sao được, hắn không có hứng chơi bóng đâu, tại lúc đó lỡ thích diệp thao thôi.
'Này, hai người đang làm cái gì vậy? Tinh Đặc, lại tập đi"
"Đây đây. Hùng HÙng, anh lại tập không?"
"Mày gọi anh một tiếng nữa là anh đá mày đi luôn đấy."
Tinh Đặc khẽ liếc nhìn oscar, cười khinh bỉ một cái, rồi quay chân bước vào sân tập.
Hôm nay ai cũng cố tập luyện hết sức,vì giải đấu chính thức cũng sắp đến rồi, nên ai cũng sung sức đến lại, tập từ sáng sớm đến trưa mới nghỉ, tiếng hú hét vang khắp sân.
"Aaaaaaaaa"
"Ôi Đặc Đặc, em sao đấy!"
Oscar chạy lại chỗ nó, bế nó lên rồi đi thẳng vào sân tập.
"Chắc thằng bé mệt quá rồi. Tôi đưa nó vào phòng y tế."
Nó trừng mắt nhìn hắn. Người ta mới mười tâm đôi mươi còn sung sức, tự nhiên bắt ông đi giả vờ đau bệnh thế này, thù nagf ông ghim.
Nhưng mà....5000 tệ của anh, em xin lấy.
Sân tập thoáng im lặng
"Thiếu người mất rồi..."-một người lên tiếng." Hôm nay cả hai dự bị đều xin nghỉ ốm nữa!"
"Thao Thao, anh đánh chính đi"
"Sao cơ?"- cậu giật mình-" tôi á"
"Không phải anh thì còn ai nữa"- tuyển thủ kia-Kha Vũ vỗ vai"anh làm được mà, cố lên!"
Mấy nghìn tệ của Hùng ca, thật là có ích.
Cậu không muốn làm mất lòng mọi người, nhưng lại sợ trở thành gánh nặng cho họ. Cậu phải làm sao đây?
"Thay áo thôi nào, Thao Thao, mặc áo đỏ vào!"
Cậu ngại ngùng mặc áo khác vào, tay run run đi vào sân.
"Cố lên! Cố lên!!" - những tiếng hét đầy khích lệ
Đội kia phát bóng. Bóng được chuyền thật mạnh đến cậu. Cậu hơi sợ, nhưng nghĩ rằng đồng đội sẽ thất vọng, cậu vùng lên, đánh mạnh qua sân bên kia. Một người bắt được, nhẹ nhàng chuyền qua bên này. Cậu cướp lấy bóng, nhảy lên thật cao, vung tay. Quả bóng theo lực mạnh của cậu mà lao thẳng xuống, sượt qua tay của những người khác, rồi chạm đất.
"...."
"Á á á Hồ Diệp Thao ghi điểm!!!!!!" Ghi điểm rồi mọi người!!!! "
Mọi người ngỡ ngàng nhìn quả bóng lăn lóc trên mặt đất, rồi nhìn cậu.
Một người tung cậu lên trời, òa lên đầy hạnh phúc, cậu cảm động để cho bản thân bây lên theo họ.
.
"Em thấy chưa, cố gắng là được mà.""Biết rồi~Em sẽ cố gắng hơn nữa "- cậu hai tay xoa xoa má , hạnh phúc mà ôm lấy hắn.
Hắn mỉm cười nhìn cậu, rồi lại khóc thương bản thân mình. Mấy chục nghìn tệ cũng không cánh mà bay.......