* Trung tâm thương mại XX
*Reng reng*
-" Alo. Mỹ Kỳ?"
-" Anh đang ở trung tâm thương mại mua chút đồ về nấu bữa tối"
-" Vậy sao? Được! Vậy em tiện đường ghé trường đón bảo bảo giúp anh. Mua đồ xong anh về nhà làm cơm đãi em"
-" Được. Bye em"
Sau khi cuộc gọi kết thúc anh vẫn tiếp tục chọn rau,thịt. Nhưng phía lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ khiến anh ngỡ ngàng tại chổ
-" Tiểu Chiến!? Có phải cháu không?"
-"...........????"
-" Thật sự là cháu rồi. Tiểu Chiến" bà xúc động dang tay ôm chầm lấy anh vào lòng. Vòng tay ấm áp như người mẹ đang âu yếm con thơ
Tiêu Chiến lúc này chỉ bất động tại chổ. "Thật ấm áp! Cảm giác có mẹ ôm vào lòng thật hạnh phúc!" anh thầm nghĩ. Đã lâu rồi anh thèm được gọi "Mẹ" thèm cái ôm từ bàn tay ấm áp của mẹ,nhưng đó chỉ là điều ước trong mơ thôi. Mẹ anh đã không còn nữa, cái ôm này cũng không còn được nữa
Sau một lúc hai người từ từ rời ra. Đối diện nhau là ánh mắt ửng đỏ của hai người.
-" Phu nhân?"
-" Tiểu Chiến! Cuối cùng cháu cũng trở về rồi? Cảm ơn trời phật đã không phụ người hiền lương. Cảm ơn trời phật" Bà xúc động đưa tay đang run rẫy của mình xoa nhẹ khuôn mặt anh
-" Phu nhân, người vẫn khoẻ chứ?" Anh lễ phép đưa tay nắm lấy đôi tay đang run rẫy của bà sau đó hai người đi đến hàng ghế chờ ngồi xuống
-" Ta rất khoẻ. Cảm ơn cháu. Sức khoẻ của cháu?..." nhắc đến sức khoẻ của anh khiến bà ái náy, thêm vào đó là nghẹn ngào khó tả
-" Phu nhân người yên tâm.Mọi chuyện đã qua rồi. Cháu đã không sao rồi"
-" Tốt. Thật tốt......Cháu ...Cháu đã gặp Nhất Bác rồi?"
-" Xin lỗi phu nhân. Cháu đã không thể thực hiện được lời hứa năm đó. Nhưng xin người đừng bắt cháu phải xa em ấy nữa. Thật sự...,thật sự cháu không làm được"
-" Tiểu Chiến! Xin lỗi cháu. Là lỗi do ta và ba Nhất Bác ích kỷ, chỉ nghĩ cho mặt mũi của mình mà không suy nghĩ cho hai đứa. Là vợ chồng ta có lỗi với cháu. Gia đình ta nợ cháu rất nhiều. Cũng tại vì sự hồ đồ đó mà khiến cho hai đứa chia lìa, đẩy cháu vào con đường sinh tử, cứ nghĩ cháu rời xa Nhất Bác thì tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta đã sai rồi, sai từ khi bắt đầu chia rẻ hai đứa, chính tay ta phá huỷ cuộc đời tươi đẹp của Nhất Bác, biến cuộc sống nó trở thành một màu đen u tối không ánh sáng, từ đó nó không còn bộc lộ" Hỉ,Nộ,Ái,Ố" trước mặt người khác, sống một cuộc sống không phải của một người bình thường nên có, nó hoàn toàn không còn cảm nhận được cái gọi là 'hạnh phúc'. Chúng ta đã sai rồi. Xin lỗi Tiểu Chiến. Xin lỗi. Ta biết dù có nói một trăm,một ngàn, một vạn lần cũng không đủ để xoá bỏ được tội lỗi của chúng ta đã gây ra cho cháu. Chỉ hi vọng cháu đừng ghét bỏ thằng bé. Nó không hề biết chyện ta và ba nó đã làm. Nhất Bác nó đã chịu nhiều đau khổ mà do chính ta và ba nó gây ra. Xin cháu..."

BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, niên hạ, ngược , ngọt ,HE Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Băng sơn, cao lãnh, thâm tình công Ôn nhu, dịu dàng, cam chịu thụ " anh vì yêu cậu nguyện lòng cam chịu " cậu vì yêu anh nhất niệm một đời" "Nhất Bác, thế giới này kh...