CHƯƠNG 27

3.3K 260 22
                                    

Cái lối giữ suy nghĩ cho riêng mình để rồi suy diễn mỗi người một kiểu thật là tai hại. Lỗ nhỏ đắm thuyền. Tình yêu không chỉ có yêu nhau là đủ, tình yêu cần nhiều hơn sự tin tưởng, cảm thông và chia sẻ. Thiếu đi một cái là nhiều thêm một nguy cơ tan vỡ.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tạm bỏ hết những ưu tư ra sau đầu, kéo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, bảo hắn nằm lên giường anh xoa bóp massage cho.

"Khuya rồi Tiêu Chiến, em không sao đâu, anh cũng cần nghỉ ngơi". Vương Nhất Bác muốn từ chối nhưng trước ánh mắt chỉ có thể tuân lệnh của Tiêu Chiến, hắn ngoan ngoãn thay đồ, líu ríu nằm yên.

Vương Nhất Bác thực sự mệt. Chẳng qua đang trong thời gian làm việc nên cơ thể cứ căng ra chịu đựng. Hắn ỷ tuổi trẻ sung sức nhưng nhiều đêm nằm trên giường đau nhức đến không ngủ được.

Tiêu Chiến dùng dầu massage xoa hai bàn tay đến nóng, chầm chậm từ gáy, rồi hai bả vai, xuôi theo cơ lưng vuốt xuống. Bàn tay ấm áp mềm mại của anh đưa tới đâu, cơ bắp của Vương Nhất Bác được giãn ra đến đó. Cảm giác dễ chịu lan toả khắp người làm hắn không cưỡng nổi, mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tiêu Chiến massage cho Vương Nhất Bác xong, cũng mệt mỏi tìm mượn một bộ đồ sạch thay ra, vệ sinh cá nhân xong thì khẽ khàng dém chăn chui vào. Từ phía này, anh len lén ngắm nhìn người anh yêu, cảm thấy yêu chết mất khuôn mặt ngây thơ an tĩnh của hắn khi ngủ. Một lúc không kìm được, lăn lại gần trộm hôn phớt lên đôi môi kia một cái, rồi mới vùi mình vào giấc ngủ say.

---

Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, đã gần 10 giờ. Đồ ăn sáng Vương Nhất Bác để trên bàn cho anh kèm theo lời nhắn "Cảm ơn bảo bối, em đi quay đến 6 giờ tối sẽ về bồi anh ăn cơm. Nếu anh muốn đến trường quay thì gọi cho chú Huấn, không thì dạo chơi xung quanh chờ em. Yêu anh".

Tiêu Chiến hôm qua đi cùng bị làm cho sợ hãi, hôm nay thà đi chơi loanh quanh cũng quyết không vào trường quay. Anh ăn sáng xong thì lười biếng ngủ qua bữa trưa, tới gần giờ hẹn thì đóng bộ đi dạo, ngang qua một chú cún nhỏ còn ngồi xuống chơi đùa với nó một lát. Nhìn đồng hồ còn sớm, Tiêu Chiến rẽ vào Starbucks định bụng uống một ly cafe thì gặp người quen.

Vị nam thứ đáng ghét.

Tiêu Chiến ban đầu cũng định lơ đi, nhưng thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì gật đầu cười xã giao, kiếm một bàn trống ngồi xuống. Đời không như là mơ, anh còn đang ngắm cảnh sắc đường phố ngoài khung cửa sổ thì đã thấy kẻ đáng ghét kia ngồi phịch xuống phía đối diện.

"Tiêu Chiến, tôi nghe nói anh bị Bác ca đuổi rồi hả? Đang thất nghiệp hay sao mà lang thang ở đây?"

"..."

"Tính níu kéo sao? Nói anh nghe, Nhất Bác trong giới tính tình lãnh khốc lắm, nói một là một hai là hai, anh có năn nỉ anh ấy cũng sẽ không đồng ý nhận lại đâu. Ai bảo anh làm lính mà cứ đòi quản chuyện của sếp".

"Tôi lang thang ở đây anh liền cho là tôi thất nghiệp. Vậy chắc anh đây cũng ..." Tiêu Chiến bỏ lửng câu nói, lại liếc một ánh mắt chán ghét từ trên xuống dưới người đối diện. Anh vốn muốn nhịn, nhưng người ta lại không cho anh cơ hội làm người tốt.

[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ