CHƯƠNG 28

3.5K 274 21
                                    


Sau khi nói hai từ yêu em, Tiêu Chiến cũng không thể lấy chìa khóa phòng khách sạn về được nữa. Anh bị Vương Nhất Bác hôn đắm đuối từ phòng khách, thứ gì trên người sau một hồi cũng bị tháo bỏ hết.

Cho đến khi anh bị lôi vào phòng ngủ, nhìn thấy cái ghế tình yêu thì biết mình xong đời rồi.

Tiêu Chiến giãy ra. "Anh nhớ là em mới đạt khoảng 80 điểm, chưa đủ mà. Nhất Bác, buông anh xuống".

"Chính xác là 83 điểm. Nhưng giờ thì em đủ rồi".

"Anh đã cho thêm khi nào?".

"Khi anh nói yêu em". Vương Nhất Bác nói xong, liền ngậm lấy môi anh, nhẹ nhàng đặt anh xuống phần lưng chừng  của ghế. Trước khi Tiêu Chiến trượt xuống, Vương Nhất Bác đã ngồi xuống phần hõm, tay dang ra đón lấy mông anh.

Căn hộ Penthouse này nằm ở tầng 60. cửa sổ phòng ngủ lắp kính sát từ sàn tới trần. Từ đây nhìn ra một nửa thành phố Thượng Hải lấp lánh đèn màu. Chiếc ghế tình yêu đặt song song cửa sổ, từ chỗ này làm tình, có cảm giác cả người đang bồng bềnh trên mây, vừa thoát tục lại vừa phóng đãng.

Ở tư thế ngồi đối diện với nhau như thế này Tiêu Chiến không có đường giãy dụa. Sau lưng anh là lưng ghế, phía trước là Vương Nhất Bác. Hắn đang ôm lấy hai mông anh mà mân mê, bóp nắn, kéo hai chân anh đặt lên đùi rồi đẩy anh nằm theo đường cong của ghế, từ bên trên đáp xuống ngấu nghiến môi anh. Cái lưỡi tinh quái hết sục sạo trong miệng lại vờn quanh lỗ tai anh mà thổi khí.

Hai tay Tiêu Chiến quàng sau cổ Vương Nhất Bác, hơi thở của anh dồn dập theo từng cái hôn nồng nhiệt. Hạ thân hai người ở tư thế này đã sớm cọ xát bén lửa. Tiếng rên rỉ trong cổ họng Tiêu Chiến không kìm chế nổi, bật ra đầy mị hoặc.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khẽ liếm trái khế nho nhỏ trên cổ anh, chốc lát sau lại ngậm vào mà mút nhẹ. Tiêu Chiến bị kích thích, cong lưng ưỡn lên, liền bị Vương Nhất Bác cúi đầu thuận theo mà mút lấy hạt đậu nhỏ xinh trên ngực. Cảm giác tê rần, nhột nhạt, vừa ướt lại vừa ngứa khiến Tiêu Chiến không chịu nổi, anh vô thức ghì đầu hắn xuống, như muốn hắn mút anh mạnh hơn một chút, còn bên này, đừng vân vê nữa, bên này cũng muốn cái lưỡi nhám nhám ấy chà miết rồi ngậm vào.

Tiêu Chiến rên rỉ động tình, nơi nào đó ở hạ thân đã bắt đầu căng trướng khó chịu, anh cảm thấy trống rỗng, bích động ngứa ngáy thèm khát được lấp đầy. Tiêu Chiến mấp máy mấy lời nịnh nọt, muốn hôn hôn môi Vương Nhất Bác một cái, nhưng hắn đang còn bận đốt lửa ở trên người anh. Hắn ôm thân hình da thịt non mềm trong tay, vần vò anh đến đỏ ửng, say sưa hôn mút khắp nơi.

"Nhất Bác, làm đi". Tiếng rên cầu của anh hoà với tiếng thở dốc trầm thấp của hắn, trong căn phòng ngập đầy sắc tình. Huyệt nhỏ của Tiêu Chiến chờ đợi xâm nhập đến mỏi mòn, nước dâm không nhịn được dính dấp tuôn ra ở cúc hoa, vừa lúc ngón tay Vương Nhất Bác sờ đến, huyệt nhỏ trơn ướt lại ngậm ngay vào.

Vương Nhất Bác cười gian manh "Chiến, hoa cúc của anh nhớ em rồi". Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm cổ hắn, xấu hổ mắng một câu "Em ... im miệng". Lời vừa dứt, đã bị Vương Nhất Bác đẩy trượt nằm lên trên lưng ghế, dương cụ của hắn cửng lên, đầu khấc nhắm ngay cửa huyệt nhỏ của anh mà đâm nhẹ vào, đồng thời hai tay nắm hông Tiêu Chiến từ từ kéo anh ngồi xuống. Dâm dịch ướt đẫm nên côn thịt một đường thuận lợi vào tận gốc. Sâu lút cán.

[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ