Chương 2: Phút cuối

45 3 2
                                    

Cho đến sáng ngày hôm sau, Bảo Yến dậy không quá sớm, cô bóp bóp đầu và đờ đẫn ngồi dậy, đêm qua hơi quá chén. Bảo Yến không biết mình đã một hơi cạn đến mấy ly, cũng không nhớ mình đã tự trở về kiểu gì, còn thay cả quần áo.

Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định không nghĩ nữa, trực tiếp trở mình xuống giường. Chợt, Bảo Yến phát hiện bên cạnh đầu giường một bát cháo trắng cùng với mảnh giấy.

[Cô dậy rồi thì ăn một chút nhé]

Bảo Yến nhíu mày nhìn bát cháo mất mấy giây, cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu, dán lại tờ giấy vào chỗ cũ, coi như chưa thấy gì, đứng lên đi vào toilet. Tờ giấy vừa được bóc ra mất chất keo, dán lại không kĩ, nhẹ nhàng rơi xuống đất.


Hoàng Vân lo lắng trong phòng chờ. Cho đến thời điểm hiện tại nàng vẫn không tự tin về con số đưa ra với nhà đầu tư. Thế Tài bên cạnh nhìn nàng như vậy cũng không khỏi bất an. Đặt tay lên vai Hoàng Vân, ông vỗ nhẹ:

"Được rồi, không sao, cháu bình tĩnh đi"

Hoàng Vân chỉ thở dài, gật đầu. Nàng nhìn về phía cửa ra, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng cô vẫn không xuất hiện. Hiện tại cách giờ G chỉ còn có 5 phút, Hoàng Vân cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nếu có Bảo Yến bên cạnh, nhất định sẽ giúp nàng trấn an. Nhưng hiện tại người kia nhất định không đến.

"Vân, sắp đến giờ rồi" - Thế Tài khẽ nhắc nhở.

Mi mắt Hoàng Vân rủ xuống, nàng nắm chặt tập tài liệu trên tay, hít một hơi sâu, đang tính chuẩn bị đặt tất cả chung vào hộp kín... cánh cửa bật mở.

"Tổng giám đốc" - Tiếng của Giám đốc Tài chính bên chủ đầu tư nói vọng.

Hoàng Vân giật nảy mình, trong một giây, nàng cảm thấy như toàn thân bị điện giật, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống mừng.

"Được, tôi biết rồi" - Thế Tài lên tiếng thay.

"Mới có đợt đầu tiên thôi" - Ông trấn an Hoàng Vân - "Không cần áp lực quá"

Nàng mím môi, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc.

"Chúng tôi sẽ quay lại sau 5 phút nữa" - Tiếng người bên ngoài lại vọng vào, rồi đóng cửa lại.

Hoàng Vân thở hắt ra, chưa bao giờ nàng cảm thấy tự ti như ngày hôm nay. Đã hơn một năm rồi, từ khi nào Hoàng Vân đã quen với cảm giác có người bên cạnh thường xuyên là chỗ dựa vững chắc cho mình, giờ đây nhìn căn phòng giống như chẳng có ai khiến bản thân tin tưởng tuyệt đối, cảm thấy thật không yên tâm chút nào...

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hoàng Vân giật nảy mình, đến nỗi còn không cẩn thận hất một cái, tập tài liệu trên bàn rơi xuống đất, giấy tờ bên trong cũng lộn xộn. Nàng vội vàng quỳ xuống đất để sắp xếp lại.

Thế Tài thấy vậy vội nhíu mày, liền bước ra mở cửa:

"Sao lại là cô?"

Hoàng Vân chợt rùng mình, ngẩng đầu lên. Cảm xúc như vỡ oà, nàng nhìn thấy người mà mình luôn mong ngóng, ngay giây phút này Hòng Vân mới biết mình cần cô đến như thế nào. Nàng vội vội vàng vàng đứng dậy:

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ