Chương 15

5.8K 444 21
                                    

Quản gia dẫn theo bốn năm người hầu cường tráng, ai cũng cao hơn Tước Miên một cái đầu, đứng thành một hàng như bức tường sắt sừng sững tuyệt đối không để người ta trốn thoát. Quản gia đứng thẳng tắp trước mặt bọn hắn, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng khép nép khi đứng trước mặt Tần Tuyết Phùng.

Hắn đã theo Tần lão gia mấy chục năm, có thể lo liệu cho Tần gia lâu như vậy thì khoan nói tới có bản lĩnh thật sự hay không, ít nhất suy nghĩ rất hợp với Tần lão gia.

Tần lão gia mê tín, hắn cũng mê tín. Tần lão gia bị bệnh, cảm thấy mình gặp vận rủi, Tần Tuyết Phùng hôn mê bất tỉnh, hắn lại thấy Tước Miên đốt tranh, trong đầu vừa liên tưởng thì lập tức rút ra kết luận, nhất định là tên gia hỏa Tước Miên này đã làm chuyện xấu!

Vì vậy mới dẫn người tới bắt Tước Miên và thu thập chứng cứ tại chỗ.

Tước Miên chưa bao giờ đánh nhau với ai, bị người hầu túm lấy thì hết đường giãy dụa. Tiểu Linh thấy vậy đột nhiên bò dậy từ dưới đất rồi chạy ra cửa.

Quản gia vuốt râu mỉa mai y: "Ngươi thấy chưa, cả tỳ nữ của ngươi cũng bị ngươi hù chạy mất rồi!"

Tước Miên bị bắt quỳ xuống đất, quần áo mỏng nên đầu gối va vào mặt đất đau nhói. Y chẳng còn nghĩ được gì nữa, ngẩng đầu trừng mắt với quản gia, lớn tiếng chất vấn: "Lão gia bị thế nào? Sao lại hôn mê bất tỉnh?!"

Quản gia đáp: "Khi thiếu gia được đưa về thì đã hôn mê! Không sốt nóng cũng không bị thương, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, nhất định là ngươi đã lén hạ chú!"

Tước Miên cao giọng hỏi: "Mời đại phu chưa?"

Quản gia khựng lại, râu ria dựng ngược: "Đại phu tất nhiên ta sẽ mời, không tới lượt ngươi giả bộ vô tội đâu!" Hắn lại quay sang bảo người hầu bên cạnh, "Ngươi đi mời Trần đại phu rồi đến thành Đông mời Hoàng đại sư tới đây!"

Người hầu nhận lệnh quay đầu chạy ra ngoài, vừa đến cổng thì va phải người đối diện.

Tiểu Linh nắm ống tay áo một nam nhân khác nói lớn: "Đầu gỗ, chẳng phải ngươi đến bảo vệ y sao, mau tới đây, quản gia vô duyên vô cớ bắt người kìa!!"

Đó chính là người hầu theo Tước Miên đến đây.

Tước Miên vui mừng khôn xiết, quản gia thì tỏ vẻ thờ ơ. Hắn mới là đại quản gia, trong phủ này chỉ thua Tần Tuyết Phùng mà thôi, ai dám chống đối hắn!

Không ngờ người hầu kia lừng lững đi tới, những người khác muốn chặn lại, quản gia còn chưa kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì thì bọn người kia đã bị quật ngã xuống đất. Thân thủ của hắn vô cùng tốt, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, gạt phắt quản gia ra rồi túm lấy kẻ đang giữ tay Tước Miên siết mạnh một cái làm đối phương kêu la oai oái, vừa phân tâm thì bị hắn lia chân quét ngã.

Quản gia run lẩy bẩy.

Người hầu kia đưa tay đỡ Tước Miên dậy, Tước Miên còn chưa đứng vững, phủi phủi đầu gối rồi định lao ra ngoài.

Quản gia mất hết mặt mũi sao có thể chịu được, sải bước tới chặn trước mặt y: "Ngươi muốn trốn à? Không được chạy!"

[Hoàn][ĐM] Tiểu mẹ kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ