Chap 31: Phẫn nộ

1K 190 34
                                    


[Ngôi làng Yoko đã bị tấn công]

Nét chữ rất vội vàng.

Đó là lời nhắn mà Katori bà bà gửi cho tôi thông qua chú chim bồ câu mập mạp của bả. Không biết nó béo tròn thế kia mà có thể bay xa được như vậy, mà thôi, tôi cũng không còn tâm trí để có thể nghĩ về điều đó.

Ngay khi đọc được tin nhắn, tôi dường như mất đi suy nghĩ của bản thân mình, mặc kệ tất cả mọi thứ, ba chân bốn cẳng phóng đi, rời khỏi Làng Lá.

Trên thân con bồ câu kia, và mảnh giấy, đều dính máu.

Cảm giác ấm ướt trên gương mặt, tôi sờ tay lên má, là nước mắt, không ngừng chảy.

Tôi đang khóc.

Đây là lần thứ hai mà tôi khóc. Lần thứ nhất là vụ việc Uchiha diệt tộc.

Ba ngày ba đêm, tôi chạy suốt, dường như việc kiệt sức hay đôi mắt đột ngột trở nên đau đớn một cách kì lạ không ảnh hưởng tới tôi.

Con mắt đỏ sẫm như máu và hoa văn đen bên trong đang xoay tròn trong màn đêm.

Đến được nơi cần đến, tôi dừng lại.

Muộn rồi.

Tôi đã tới muộn.

Xung quanh đổ nát, xác người la liệt trên mặt đất, máu me tung tóe, già trẻ gái trai, tất cả đều có một đặc điểm, đều bị chém ở cổ, vết cắt rất gọn gàng.

Có cả Katori bà bà lẫn người làm.

Tôi chạy tới chỗ Katori, đất đá lẫn lộn, bà ta đang tựa vào gốc cây cổ thụ đã cháy xém, rõ ràng đã có một trận đấu vô cùng khốc liệt ở đây.

Katori bị đâm thủng tim, đã ngừng thở từ lâu, đôi mắt mở hờ hờ, miệng đầy máu cười nhạt.

Tôi thắc mắc, tại sao nhỉ, tại sao Katori có thể làm vẻ mặt thanh thản tới như vậy? Trước khi chết, bà đã nghĩ tới điều gì vậy?

Miếng vải được bàn tay Katori siết chặt, mãi một lúc lâu sau, tôi mới có thể mở được nó ra.

Mảnh vải rách rưới, có màu đen và một phần hoa văn mây đỏ.

Tôi có thể mong rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ do tôi chơi bạc quá nhiều nên thiếp đi.

Là Akatsuki.

Tôi lao như điên tới nhà của Katori, vẫn còn cách mà nhỉ, Katori đã hồi sinh được tôi mặc dù tôi đã chết, nên, chỉ cần dựa vào nghiên cứu của bà ấy, tôi có thể hồi sinh lại họ nhỉ..?

Bao nhiêu năm cũng được, chỉ cần...

Đâu rồi, tài liệu đâu...

Thứ chào đón tôi, chỉ là đống đổ nát đen xì mà thôi.

Điều tiếp theo mà tôi làm, là cầm xẻng, đào đất chôn người chết.

Xẻng gãy, nếu nó hết thì tôi dùng tay.

Cho dù đôi tay bật máu, tôi sẽ không dừng lại cho tới khi hoàn thành.

Tôi có cảm giác trong đầu mình có thứ gì đó mong manh rồi bị đứt hẳn.

Trời mưa.

.

"Cô không thể dùng điều ước cuối cùng để hồi sinh họ, điều đó là không được phép"

Thiên khoanh tay, đôi mắt tràn đầy bực mình nhìn tôi. Có vẻ cú lừa mà tôi dành cho gây nên sự bất mãn không hề nhẹ của hắn.

"Tại sao là không được?"

Thiên thở dài: "Thế giới này sẽ loạn, đảo lộn trật tự giữa sống và chết sẽ gây nên sự bất mãn trong nội bộ của các vị Thần. Nặng hơn, nó sẽ đi tới chiến tranh, lúc đó còn hỗn loạn hơn!"

"Tôi chỉ có tiết lộ cho cô một điều, kẻ đã sát hại mọi người, là một kẻ xuyên không" Thiên vò đầu: "Kẻ đó được Thần linh ưu ái kinh lắm."

Tôi thấy thật khó mà suy nghĩ nổi.

Tại sao một người được Thần linh ưu ái lại chọn con đường của một phản nhẫn, và lại còn ra nhập Akatsuki?

Không biết Akatsuki là kẻ thù của tất cả Ngũ đại cường quốc sao?

Thích nên mới ra nhập sao?

Hay là quá khứ đưa đẩy?

Hoặc là bị ép?

Vì cái gì?

.

Một mìng tôi lang thang trên ngọn núi.

Tôi dừng bước.

"Chị có thấy linh hồn nào đó lảng vảng ở đây không?"

Ma nữ ngồi trên cây, dáng vẻ kinh dị có thể khiến người khác sợ hãi tới bất tỉnh nhân sự, liếc mắt nhìn tôi.

"Tất cả bọn họ đều được dẫn xuống Địa Phủ rồi" Ma nữ chầm chậm trả lời: "Không có ở đây đâu"

Ma nữ nheo mắt, gương mặt của con bé rất bình tĩnh.

Bên ngoài là bình thường, bên trong là bão tố.

Kẻ như vậy mới là kẻ đáng sợ nhất.

Mọi cảm xúc đều nuốt ngược vào trong, không biểu lộ cái gì ra ngoài.

"Vậy chị có thể nói chuyện gì đang diễn ra ở đây không"

"Em chỉ cần chị miêu tả dáng vẻ của kẻ tấn công"

"Là nữ, tóc trắng, mắt tím, mặc áo choàng đen có thêu đám mây đỏ. Một mình cô ta có thể hạ gục tất cả mọi người ở đây"

"Chị ơi, tất cả ở đây chỉ là người bình thường mà thôi. Họ không phải là Nhẫn giả"

"Xin lỗi" Ma nữ cắn môi một cái: "Nhưng bà già kia có năng lực rất mạnh, nhưng vẫn...lúc đó tôi...tôi xin lỗi vì đã không..."

"Em không trách chị, đó không phải là lỗi của chị, vậy nên đừng đổ hết tội lên mình trong khi chị chưa làm gì cả. Chị không phải là người khiến mọi chuyện diễn ra như thế này, được chứ?"

Ma nữ im lặng nhìn tôi.

"Cảm ơn vì đã nói cho em biết đặc điểm của người đó"

"Có lẽ, em sẽ mời cô ta tới đây thêm một lần nữa để tâm sự"

"Và nếu như câu trả lời của cô ta không phù hợp"

Ma nữ bây giờ, thấy được một nụ cười nhạt có chút nhân hậu của tôi, liền rùng mình.

"Chính tay em sẽ xé xác cô ta thành từng mảnh vụn rải khắp chỗ này"

(Naruto)[Phiên bản hai] Uchiha YokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ