Chương 2: Quân Hào

81 3 0
                                    


Khi Lý Tuấn Hào quay lại phòng tập thì Hà Nhĩ Lực Quân đã ngủ gục ở góc phòng, bên cạnh còn có một đống đồ ăn vặt mà cậu thèm mấy hôm nay nhưng không dám mua. Anh nhỏ cảm thấy ấm áp hẳn lên. Ở Đại Xưởng này, người có thể khiến cậu an tâm mà dựa dẫm thì chỉ có Hà Nhĩ Lực Quân... được rồi, cả Lương Sâm nữa. Anh lớn chính là sự tồn tại dịu dàng nhất trong cuộc đời của Lý Tuấn Hào.

Anh nhỏ lại muốn khóc nữa rồi.

Hà Nhĩ Lực Quân coi như sức cùng lực kiệt rồi, hai mắt không thể mở ra nổi. Nhưng anh phải đợi cậu nhỏ nhà mình quay lại mới yên tâm được. Đang mơ mơ màng màng, tự dưng lại có cảm giác cả người lay động, nhưng mà mắt không có mở nổi!

"Lực Quân, Lực Quân, tỉnh tỉnh!"- hình như là giọng của cậu nhỏ nhà mình mà!

Hà Nhĩ Lực Quân mở bừng mắt khiến Lý Tuấn Hào giật hết cả mình.

Anh dụi dụi mắt, nói: "Em quay lại rồi hả? Chúng ta tập tiếp nha? Khi nãy dừng ở đâu ấy nhỉ?"- Vừa nói vừa muốn đứng dậy.

Lý Tuấn Hào vừa thương vừa buồn cười: "Bây giờ tôi muốn đi ngủ rồi, anh đi ngủ không?"- vừa nói vừa kéo Hà Nhĩ Lực Quân đứng dậy.

Anh lớn ngớ người. Lương Sâm khuyên được tên nhóc này rồi? Cái tên đầu trọc đáng ghét này!

"Em không tập nữa sao?"

Lý Tuấn Hào lắc đầu: "Không, giờ có cố cùng không tập thêm được gì. Thôi để mai rồi tiếp tục cũng được!"

"Vậy đi ngủ, anh cũng đi ngủ. Ngày mai chúng ta lại tập tiếp nhé!"

Đối với Lý Tuấn Hào, Hà Nhĩ Lực Quân không có cách nào cả. Dường như chiều chuộng và yêu thương cậu là bản năng của anh rồi. Hai người gặp nhau, thành đội thành nhóm thành bạn như là định mệnh vậy. Ban đầu có thể cho là hợp nhau nên thân thiết, nhưng khi phát hiện Lương Sâm tiếp cận Lý Tuấn Hào thì anh lớn đột nhiên hiểu rõ rồi. Không chỉ là bạn, không chỉ là đội viên, anh lớn muốn là một người đặc biệt của cậu kìa. Hà Nhĩ Lực quân biết, mình thích Lý Tuấn Hào mất rồi. Nhưng họ là hai chàng trai, làm sao có thể đường đường chính chính ở bên nhau đây. Ở cái giới nghệ sĩ lắm thị phi này, hai con người chưa có gì trong tay dám nắm tay nhau công khai sao? Mà đấy là Hà Nhĩ Lực Quân thấy mình nghĩ hơi xa rồi. Anh còn chẳng dám chắc Lý Tuấn Hào có tình cảm gì với mình không nữa, khi mà một đầu lại còn đang bị cái tên sói trọc đầu kia tăm tia. Nhưng mà anh lớn không ngăn được bản thân càng ngày càng thích anh nhỏ nhiều hơn.

Nói Lý Tuấn Hào không rung động trước một Hà Nhĩ Lực Quân vừa ôn nhu vừa ấm áp là mói dối. Nhưng mà... còn Lương Sâm thì sao? Lý Tuấn Hào thích Lương Sâm là thật, cậu thừa nhận, và thích Hà Nhĩ Lực Quân cũng là thật. Sự tham lam này, Lý Tuấn Hào không chịu nổi. Cậu chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Chỉ là, làm sao có thể tránh được nhau khi mà cái Đại Xưởng này quay đầu đụng một người, ngẩng đầu lại thấy người khác chứ! Bậy giờ, anh nhỏ chỉ biết cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để không ai nhận ra cái tình cảm xấu xa trong lòng cậu mà thôi. Có lỗi với Hà Nhĩ Lực Quân rồi.

Đưa Lý Tuấn Hào lên tận giường Hà Nhĩ Lực Quân mới yên tâm đi về phòng mình. Mệt tới không nói chuyện nổi nữa rồi, anh lớn ngã lưng xuống giường là ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Ship cả cái Đại Xưởng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ