Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Nhân Tuấn mở cửa, đi vào bên trong phòng.
- Cậu ngủ dậy rồi à? Đã đỡ mệt hơn chưa?
- Ừm, cũng đỡ rồi. – Tại Dân ngồi dậy, đặt chiếc điện thoại sang một bên.
- Đã mở nguồn điện thoại lên? Có thấy tin nhắn của ai không? – Nhân Tuấn ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Tại Dân. Người cậu vẫn còn khá nóng, xem ra vẫn còn phải tiếp tục uống thuốc.
- Có. – Tại Dân gật gật đầu nhưng lại không có ý định tiếp tục nói về chủ đề này.
- Vậy bao giờ mới tính về nhà đây? – Nhân Tuấn đảo mắt nhìn qua điện thoại. Không cần Tại Dân nói thì cậu cũng biết thừa là ai gửi tin nhắn.
- Chưa đến một ngày đã muốn đuổi người rồi sao?
Tại Dân xị mặt xuống. Cậu cũng đâu phiền phức đến mức đấy.
Mà về nhà á? Chung cư cho thuê của cậu đã trả từ cách đây hai tháng rồi, muốn ngay lập tức tìm được chỗ ở là chuyện không thể nào. Cậu lại càng không thể xách đồ chạy về chỗ Đế Nỗ được.
Cậu vừa mới bỏ đi được một ngày, bây giờ mà về thì vừa kì quặc lại vừa mất mặt. Muốn mò về cũng nhất định không được.
- Nếu cậu muốn tá túc kiểu bình thường thì tớ đây có thể chứa chấp cậu bao lâu cũng được. Nhưng mà kiểu này thì không được. – Nhân Tuấn chỉ hận không thể ngay lập tức gào lên tôi-biết-hết-rồi-đó. Bao nhiêu chuyện động trời xảy ra trong hai tháng qua mà dám giấu kín như vậy.
- Tớ có gì không bình thường? – Tại Dân trốn tránh ánh mắt của cậu, quay mặt nhìn đi hướng khác.
- Đế Nỗ có gọi điện cho tớ hỏi cậu. – Nhân Tuấn khoanh tay ngồi nhìn Tại Dân. Cậu không thích thái độ không hợp tác này của Dân chút nào. – Cậu đúng là cứng đầu thật đấy. Đến bây giờ vẫn định giấu tớ nữa sao? Có coi nhau là bạn thật không thế?
- Đế Nỗ gọi cho cậu? – Nét mặt Tại Dân lập tức thay đổi. – Cậu có nói tớ đang ở đâu không?
- Không nói. Nhưng cậu ta có vẻ lo lắng lắm. – Nhân Tuấn cười thầm. Nếu không có cậu thì hai người này đảm bảo cả đời này cũng không thể nào đến được với nhau đâu. – Sao cậu không gọi lại cho cậu ấy đi.
- Muộn rồi. Để mai rồi tớ gọi. – Tại Dân thở dài, lại muốn chui vào chăn nằm.
- Người ta lo lắng cho cậu như thế. Chạy khắp nơi tìm cậu cả một ngày hôm nay rồi. Không biết có ngủ nổi nữa không. – Nhân Tuấn đứng dậy, lúc đi đến cửa bỏ lại một câu này rồi mới ra ngoài.
Cậu biết mất như vậy, nếu là người khác chắc hẳn cũng sẽ thấy lo lắng. Đế Nỗ phản ứng như vậy là bình thường mà. Phải vậy không? Tin nhắn thoại cậu ta gửi cho cậu đúng là có vẻ lo lắng thật.
Hoàng Nhân Tuấn, cậu thật đúng là biết cách làm cho người khác trở nên rối loạn mà.
*
Nhân Tuấn đứng bên ngoài cửa phòng, thuận tiện cầm điện thoại nhắn một tin cho Đế Nỗ.
"Nhiệm vụ hoàn thành. Tớ có thể đảm bảo trong vòng hai ngày Ten sẽ chạy về với cậu thôi."
"Được. Vậy chờ đến lúc đó cậu mang hợp đồng đến trụ sở của SM tại Đông Hoa. Toàn bộ thiết kế và đồ nội thất trên tầng ba và tầng năm giao cho cậu."
Nhân Tuấn đọc xong tin nhắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Cái này hoàn toàn không phải là cậu bán đứng bạn bè đâu. Lời đề nghị của Đế Nỗ thực sự hấp dẫn như vậy, người làm giám đốc như cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi.
Hơn nữa, giúp nối duyên cho hai cậu bạn học ngốc nghếch, cậu là đang làm người tốt mà. Nên được khen thưởng mới đúng.
Người đề ra việc để lại hai người này trong quán rượu hôm họp lớp là Nhân Tuấn, người giúp hai người này quay về với nhau cũng là Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn không hề mặt dày mà là cực kì tốt bụng đấy.
"Giám đốc Lý, vậy sau này hợp tác vui vẻ nha."
Đế Nỗ buồn cười nhìn tin nhắn của Nhân Tuấn.
Ban đầu khi nói đến thiết kế và nội thất của tầng ba và tầng năm của trụ sở mới chưa được hoàn thiện, cậu đã tính đến việc hợp tác cùng công ty của Tại Dân.
Dù sao Đế Nỗ cũng biết rõ năng lực của Tại Dân và Nhân Tuấn mà, nhưng chưa kịp nhắc đến Tại Dân đã bỏ đi mất. Bây giờ cũng coi như có chút tác dụng rồi.
*
Tại Dân ấn phím 1 trên bàn phím điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy.
-... – Tại Dân im lặng không nói gì. Chỉ nghe rõ tiếng từng nhịp thở đều đặn, trầm ổn của Đế Nỗ đã khiến cậu không mở miệng nói nổi.
- Tại Dân? – Giọng nói trầm trầm của Đế Nỗ vang lên nhẹ nhàng.
-... – Tại Dân vừa nghe giọng Đế Nỗ, nhất thời lại thấy tim đập nhanh lên.
- Đã gọi rồi sao không nói gì?
- Xin lỗi. – Tại Dân một bên túm chặt chăn, lí nhí nói.
-...
- Tôi không nên bỏ đi như thế. Đã làm cậu lo lắng rồi.
- Ừm... Vậy lần sau đừng làm như vậy nữa.
- Nếu mai cậu không bận gì...Chúng ta gặp nhau đi.
- Được. Mai gặp. Cậu ngủ sớm đi.
Tại Dân nhìn màn hình điện thoại tối đen. Không hiểu cậu lấy đâu ra can đảm đi gọi điện cho Đế Nỗ nữa, còn dám hùng hồn hẹn gặp.
- La Tại Dân, ngươi nhất định là bị điên rồi.
Đế Nỗ trả lời cậu bình tĩnh như vậy, có phải là đã có tính toán gì không?
Tại Dân đem chăn trùm lên đầu mình. Không được nghĩ vớ vẩn nữa. Mai gặp, vậy mai tính tiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin/JeJeam]: Oan Gia Ngõ Hẹp
Любовные романыchuyển ver, đã được chủ truyện gốc cho chuyển, từ năm ngoái giờ mới viết :')) nhưng hay lắmm, đọc xong nhớ vote cho mình nhá