Chương 109

226 39 32
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Quà giáng sinh nè, chương này viết lâu rồiii mà h mới đăng, chứ tui quên hết nội dung truyện này òyy

Chương 109:

Thạc Trấn đứng trên đóa hoa, hai tay giữ chặt Doãn Kỳ bắt đầu điều chỉnh nhành hoa vươn ra rời khỏi cuộc chiến trước mặt. Khoảng cách đã đủ xa để ba người bị cầm chân kia không thể đuổi theo Thạc Trấn được. Lúc này, anh ta mới cúi đầu quan sát người trong ngực.

Ôn nhu tràn ra nơi đáy mắt, Thạc Trấn hạ giọng hiếm khi thu lại tia lãnh khốc lúc nào cũng ẩn chứa trong giọng nói của anh ta.

"A Kỳ, đừng giả bộ ngủ nữa!"

Doãn Kỳ chậm rãi nâng mi, đôi con ngươi nhìn chằm chằm Thạc Trấn.

"Muốn để tôi phải thấy điều gì đây?"

Cậu hỏi, nhanh chóng thêm một câu ra lệnh.

"Để tôi xuống!"

"Không được, anh không muốn."

Thạc Trấn lắc đầu đáp lời.

"Cô ta sẽ chết."

Doãn Kỳ hường về phía khu vực bị dị năng bóng của Đố Kị bao phủ. Cho dù cô nàng có sử dụng tuyệt kĩ bảo mệnh cuối cùng của mình thì cô nàng vẫn không thể đối đầu nổi với ba người Kim Tại Hưởng, bản thể của cô ả sẽ bị tìm ra. Đối với loại người như Kim Nam Tuấn, Đố Kị bị tìm thấy chỉ cách cái chết không còn xa.

"Em luyến tiếc sao?"

Doãn Kỳ luôn luôn mềm lòng như vậy, có lẽ em ấy đã đoán được phần nào về Đố Kị.

Thạc Trấn có chút bất mãn khi thấy Doãn Kỳ hoàn toàn không để tâm tới anh ta. Anh ta liền hôn lên trán cậu, ôn nhu nói rằng.

"Cô ta muốn chân chính hiện diện gặp em, cô ta sẽ không chết được đâu."

Bấy giờ, Doãn Kỳ mới liếc mắt về Thạc Trấn.

"Đưa tôi về nơi khởi nguồn của tất cả mà cô ta nói đi."

Nơi khởi nguồn của mọi thứ, của viên tinh thể nằm trong trái tim của Doãn Kỳ, còn nơi nào khác ngoài thành phố Z, Z thị. Doãn Kỳ muốn lấy lại toàn bộ kí ức, thì cậu phải trở lại điểm khiến cho cậu không có bất cứ kí ức gì về nó. Thứ mà mọi người luôn cố che giấu cậu, sự thật về nó, về mọi điều mà Kim Thạc Trấn tính toán cho một kết cục mà anh ta đoán chắc mình có thể nắm giữ.

Thạc Trấn nhìn thấu suy nghĩ của Doãn Kỳ. Anh ta giấu đi những lo lắng, đôi mắt ngước nhìn cậu chứa đầy ôn nhu chưa bao giờ có thể giấu nổi.

"Chờ chút đã, em còn nợ tôi hai nguyện vọng nữa."

Doãn Kỳ có chút né tránh quay đi.

Kỳ thực cậu đã đoán được Thạc Trấn là người nào trong kiếp trước mà cậu quen thuộc. Tình cảm của anh ta không biết xuất hiện từ khi nào, chuyện gì đã sảy ra sau khi Bạch Liên giết cậu, liệu khi biết chuyện anh ta có phản ứng gì. Vì cớ gì khi cậu biết Thạc Trấn là người nọ, lại đau lòng.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ