"có nhiều khi từ vườn khuya bước về,bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa"
(Phôi Pha_Của _Trịnh Công Sơn)Người ta thương hay nói rằng " đợi chờ là hạnh phúc"có lẽ là vậy thật, nhưng chỉ khi ta biết được điều mình chờ đợi chắc chắn sẽ đến , ta chỉ việc đợi trong sự hồi hộp , mong chờ . Đúng là hạnh phúc thật đó , tôi biết cảm giác đó .
Còn chờ đợi mà không biết điều mình đang đợi có đến hay không , đợi trong sự thấp thỏm và một niệm hi vọng mỏi mòn , yếu ớt thì sao nhỉ ? Và tôi đã chờ đợi một điều như vậy ! Là hằng đêm , một mình với sự cô đơn và mong chờ một tin nhắn ai đó , và mỗi đêm cứ cầm chiếc điện thoại mà hai mi ướt khi nào không hay . Là một mình trong căn phòng mờ khói mở toang cửa sổ để cảm thấy một chút lành lạnh trời đêm , để ánh trăng khuya soi vào mái tóc xơ rối là chỉ biết ngồi thẩn thờ suy nghĩ mông lung , cố đẩy đi cảm giác trống rỗng đang ngự trị nơi cỏi lòng . Là tự an ủi mình bằng những điểu mơ mông xa xôi. Dẫu biết mọi chuyện đã rồi , nhưng lòng đâu thể khỏi mong chờ,,năm trằn trở tôi gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện hôm nào . Là mỗi lúc mưa về ngơ ngẩn rồi đọc lại những tin nhắn từ thủa nào , Nghe nhói lòng nhỉ ? Nhưng ta chờ thì vẫn chờ thôi ! Và là khi ta nghét mùa thu một cách kỳ lạ, nhưng ta chỉ còn lại mùa thu - mùa của sự chia ly !
Vậy đấy nghét thu ,nhưng trong sâu thẳm chỉ còn mùa thu bên cạnh ta , thử hỏi Còn điều gì kình khủng hơn vậy nữa ? Ừ thì ra chờ nhưng điều ta chờ có đến hay không ? Hay ta đợi một điều không có ? Đợi sự hảo huyền bằng cả trái tim trong tận cùng hi vọng để trong sâu thẳm ta chẳng thấy được tưởng lại bước tới một bước có được hay không khi ta đang quay đầu nhìn lại . Ôi ta đang chờ , đang đợi đấy thôi ! Vậy ai bảo đợi chờ là hạnh phúc ? Nếu vậy là hạnh phúc thì có lẽ ta là người hạnh phúc nhất thế gian.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Nói Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
ChickLitĐây chỉ là một chút cảm nghĩ của tôi về sự chờ đợi mà thôi