Chương 4

1K 130 3
                                    

"Phong Tín,ta mất mẫu thân rồi...”

Phong Tín cúi đầu nhìn Mộ Tình.Sắc mặt y xám xịt,đôi môi khô nứt,còn đôi mắt thì đỏ bừng.Trước kia,không cần biết lúc là thẹn quá hóa giận hay khi buông lời cay nghiệt,ánh mắt y vẫn luôn rất sắc bén tựa như lưỡi đao lóe sáng,nhưng lúc này cặp mắt đen láy kia lại giống như vũng nước đọng,không chút sức sống.

Phong Tín đã kìm nén rất nhiều năm,tích lũy được thật nhiều câu chất vấn cùng lời mắng chửi.Thế nhưng lúc này đây ngay cả một từ hắn cũng không thốt ra được.Đứng trước một Mộ Tình thương tâm như vậy,một Mộ Tình sa sút đến cùng cực như vậy,Phong Tín chợt cảm thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹn.Hắn chưa từng nhìn thấy Mộ Tình như vậy bao giờ.Hắn đúng muốn nhìn những mặt khác của Mộ Tình mà người khác không thấy nhưng lại không nghĩ sẽ nhìn thấy một Mộ Tình khiến hắn đau lòng như vậy.Phong Tín cảm thấy mình hệt như một tên tham lam,một tên khốn nạn đáng ghét.

Mộ Tình nằm trên giường,trong mắt đều là Phong Tín nhưng cũng giống như không có thứ gì.

“Ta mất mẫu thân rồi...” Mộ Tình lại nói,thanh âm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khiến Phong Tín còn tưởng là mình nghe lầm.

“...” Môi Phong Tín mấp máy nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

“Ta mất hết tất cả rồi...Ta không còn gì nữa.” Mộ Tình nói tiếp.

Phong Tín cau mày,muốn ngăn Mộ Tình nói ra những lời như vậy nhưng hắn lại không có dũng khí.

Hắn là cái thá gì mà có quyền ngăn Mộ Tình nói tiếp? Năm đó cũng là y bỏ rơi bọn hắn.

“Mẫu thân ta nằm ở trên giường,tay cầm khăn thêu.Người thêu hoa rất đẹp,nhất là hoa màu đỏ...”

Mộ Tình,đừng nói nữa.

“Ta gọi người,gọi rất lớn,rất nhiều lần nhưng người vẫn không nghe thấy,một chút phản ứng cũng không có...”

Mộ Tình,sao ngươi cứ phải nói những chuyện thương tâm như vậy?

“Ta làm bẩn tranh mẫu thân thêu,người lẽ ra sẽ đánh ta,mắng ta.Nhưng mà người muốn đánh mạnh bao nhiêu,mắng chửi bao nhiêu ta cũng chịu...”

Mộ Tình,đừng khóc mà.

“Ta còn mang đào về,ta không ăn,muốn nhường hết cho người...”

Nước mắt y từng giọt,từng giọt rơi trên gối đầu của Phong Tín.

“Nhưng mà người không có nhận...” Cổ họng Mộ Tình bật ra một tiếng nghẹn ngào nhè nhẹ.Y cố trợn mắt,muốn ngăn nước mắt chảy ra.

Mộ Tình trợn trắng mắt,vừa định nói tiếp chợt phát hiện trước mắt xuất hiện một mảng đen.Phong Tín cúi người,kéo Mộ Tình lên ôm vào lòng.Một tay ôm lấy vai y,một tay ấn đầu y lên vai mình.

“Mộ Tình,đủ rồi.Ngươi không cần nói nữa.” Giọng Phong Tín khàn khàn lại trầm thấp,tựa như đang cố gắng kím nén một nỗi xúc động nào đó.

Mộ Tình run rẩy,nước mắt chảy càng thêm mãnh liệt.

“Ta mất hết tất cả.”

“Mất người ta yêu quý nhất.”

“Ta biết,ta biết tất cả đều là lỗi của ta.”

“Ta phản bội Thái tử điện hạ ở thời điểm y chật vật nhất.Còn bỏ rơi y cùng Phong Tín lúc bọn họ cơ cực nhất.”

“Ta lấy mẫu thân làm cái cớ để phản bội,nhưng ngay cả mẫu thân ta cũng không giữ nỗi.”

“Ta hối hận,ta không nên lên núi,không nên đến Hoàng Cực quán.”

“Cái gì mà làm người hầu bên cạnh Thái tử điện hạ?Cái gì mà phi thăng làm thần,trấn giữ một phương? Ta ngay cả cho mẫu thân ăn một ngụm đào trước khi chết cũng không làm nỗi!”

Mộ Tình vừa nói vừa thở hổn hển.Phong Tín ôm chặt lấy y,cảm nhận sự run rẩy kịch liệt của người nọ.

Nước mắt Mộ Tình nóng hổi,rơi vào vai Phong Tín làm hắn run lên như bị bỏng.Phong Tín chẳng mấy khi nhìn thấy Mộ Tình có cảm xúc mãnh liệt như vậy,nhưng cảm xúc này lại khiến hắn khó chịu đến nhường nào.

Nước mắt Mộ Tình vẫn cứ tuôn rơi,cònPhong Tín vẫn cứ ôm chặt lấy y.

Phong Tín đã nghĩ rất nhiều,hắn biết mình ăn nói vụng về nên lúc cãi nhau hắn đều sẽ cố gắng không nói hết những lời trong lòng.Cho nên,những lời muốn nói,những tình huống có thể gặp phải,Mộ Tình sẽ tức giận như thế nào,...tất cả hắn đều đã nghĩ tới.Lại còn quyết tâm chuẩn bị đối sách cho từng cái một,chuẩn bị đến tận tám trăm năm.

Nhưng đến cuối cùng vẫn không thắng nổi những giọt nước mắt nóng hổi của Mộ Tình.

(Còn tiếp)

[Phong Tình] Một Chưởng Đem Người Hóa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ