So với kết quả mà Vương Nhất Bác đã tra ra, câu trả lời của Châu Nghệ Hiên về những sai lệch trong sổ sách cũng không khác là mấy. Y thở hắt ra, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nếu không đúng như suy đoán, thì Tiêu Chiến đã tốn kém mà chẳng được ích gì, mà Vương Nhất Bác lại thành kẻ rỗi hơi đi gây chuyện.
Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay người nhỏ hơn như an ủi, cổ vũ. Tiểu phu quân của hắn rất tốt, hắn không hề tin lầm người.
Châu Nghệ Hiên ngỏ lời muốn dạy thêm cho Vương Nhất Bác về tính toán, số liệu. Người này nhìn ra được khả năng của Vương Nhất Bác. Thế nhưng Tiêu Chiến liền đen mặt. Vương Nhất Bác thì cười cười.
"Ở Tiêu gia cũng có người dạy ta được".
Tiêu nhị thiếu gia vui vẻ gãi gãi cổ tay tiểu phu quân. Châu Nghệ Hiên bĩu môi, xì một tiếng ghét bỏ. Chẳng buồn nhìn người ta ân ái, Châu Nghệ Hiên rời Tiêu phủ, ra phố đi dạo chợ đêm.
Không còn khách nữa, Tiêu Chiến chẳng ngại đem tiểu phu quân về phòng, hôn lấy hôn để.
"Em nói ta nghe, ai ở Tiêu gia dạy em tính toán?", hắn vừa hỏi vừa lưu manh gặm vành tai Vương Nhất Bác. Bàn tay một ôm eo y, một nới dần thắt lưng ra.
Vương Nhất Bác chẳng buồn làm bộ chống cự, cũng mạnh dạn luồn tay vào cổ áo Tiêu Chiến.
"Lý thúc. Bấy lâu nay toàn là ông ấy chỉ bảo ta".
Tiêu Chiến nhíu mày, xô ngã Vương Nhất Bác ra giường. Rồi khoát tay hai ba cái, hắn đã lột sạch y phục của người dưới thân. Ở trên cao nhìn xuống, hắn thấy Vương Nhất Bác nở nụ cười ngạo nghễ. Tiêu Chiến cảm thán trong lòng, tiểu phu quân của hắn thay đổi nhiều quá. Lúc ban đầu có bao nhiêu dè dặt, thật lâu mới ngoan ngoãn chìm vào dục vọng cùng ái tình, bây giờ đã biết thách thức hắn thế này. Hình như hắn chiều chuộng y quá rồi.
"Vậy là em xem như ta không dạy gì em đúng không?", giọng Tiêu Chiến trầm xuống.
Vương Nhất Bác vẫn còn cười, đưa tay lên cào cào bờ vai Tiêu Chiến.
"Đó không phải là điều mà một phu quân nên làm hay sao?"
Hai tiếng "phu quân" làm gáy Tiêu Chiến nóng ran. Mẹ nó, Vương Nhất Bác càng ngày càng biết cách chơi, mà hắn thì chỉ có thêm say mê, vui vẻ đón nhận.
"Vậy thì ta dạy em cái khác".
Tiêu Chiến cúi đầu, hung hăng hôn y.
Ngươi tình ta nguyện, môi lưỡi quấn quýt mãnh liệt như đói như khát, buông ra một chút lấy không khí liền lập tức vồ vào nhau. Rõ ràng là quen thuộc đến từng ngóc ngách, vậy mà chỉ cần chạm vào nhau là toàn thân đều dấy lên ham muốn vô tận. Đối phương là nguồn cơn, cũng là đáp án.
Ta yêu người biết bao.
Đôi chân Vương Nhất Bác vòng quanh hông Tiêu Chiến, hai cánh tay cũng siết chặt tấm lưng hắn. Từng cái nắc mạnh mẽ của đối phương khiến y sướng tới quên hết đất trời, ở trong đầu chỉ hiện mỗi cái tên và hình ảnh Tiêu Chiến yêu thương mình.
Hai người đạt đỉnh, Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, hít hà. Chờ khi hô hấp ổn định, hắn lại lần nữa hôn người nhỏ hơn. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để bên dưới hắn lại cương lên. Tiêu Chiến chậm rãi di chuyển, làm khoái cảm trong Vương Nhất Bác dập dềnh như sóng không dứt. Tiếng rên rỉ của y kéo dài hơn, dâm đãng hơn. Tiêu Chiến vô cùng thỏa mãn.
°
Vương Nhất Bác đang cùng Lý thúc học về hàng hóa thì gia nhân trình lên một lá thư. Y hơi ngạc nhiên. Người thân trừ bà ra thì không có ai, y cũng chẳng giao thiệp gì mấy, khó có thể có người gửi thư. Không hiểu sao y thấy lo lắng.
Đôi tay không tự chủ được hơi run run mà mở thư. Đọc qua một lượt, mắt y dần tối đi.
Tiêu Chiến bị bắt cóc rồi.
Y phải đến chỗ hẹn một mình.
°°°
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] THỦ ĐOẠN
FanfictionNhị thiếu Tiêu gia sinh bệnh, cần người xung hỉ. |Ooc, smut.