Từng ngọn đèn đồng loạt mở lên khiến tôi không khỏi đau mắt bởi những tia sáng chói rọi. Khi bộ phim kết thúc thì mọi người cũng đứng dậy ra về, lúc này tôi đi lên phía trước cậu để tránh Seungmin và Jisung đang đi phía sau. Mặc dù đã bị phát hiện nhưng tôi vẫn không thể tự nhiên trước mặt bọn họ, huống chi số lần chúng tôi gặp mặt chưa đến ba lần như thế.
Ra khỏi rạp chiếu phim, cả Seungmin và Jisung đều đến và bắt chuyện với Hyunjin khiến tôi không thể trốn được. Lúc này bất chợt Hyunjin quay người nhìn về phía sau, ánh mắt cậu cười nhẹ rồi kéo tôi ra đối diện với hai người ấy.
"Các cậu cũng hiểu rồi nhỉ?"
Cả hai người họ đều đồng loạt nhìn chằm chằm lấy tôi, khiến bản thân tôi có chút khó xử mà cứng nhắc nở một nụ cười. Tôi biết, rằng họ thật sự là những người tốt, nhưng thế lực nào đó vô hình vẫn luôn khiến tôi phải sợ hãi khi đối mặt. Tôi ngập ngừng nói:
"C-chào các cậu, lâu không gặp..."
Seungmin nhìn tôi gật đầu thay cho lời chào, còn Jisung thì lại thoăn thoắt hỏi đủ thứ chuyện khiến tôi không thể bắt kịp. Đẩy gương mặt đang liến thoắng của Jisung qua một bên, Seungmin bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Hyunjin nói:
"Chuyện này thật sự khiến tôi bất ngờ đấy. Hai người bắt đầu quen nhau từ khi nào?"
Nghe đến câu hỏi bất chợt thế này khiến tôi giật mình xoay người nhìn Hyunjin. Tôi không biết mình nên trả lời thế nào ngoài im lặng nhìn cậu hết, như thể cậu luôn là nơi cứu rỗi tâm hồn của tôi trong mọi chuyện.
"Hai người các cậu tính giấu bọn tôi đến cuối đời luôn hay sao hả?"
Jisung nói chen vào bầu không khí ngượng ngùng giữa hai chúng tôi. Lúc này, tôi chính là tâm điểm của mọi sự chú ý. Việc tất cả đều nhìn chằm chằm lấy tôi như thế khiến cho tôi không khỏi bối rối và ngại ngùng. Thái dương sớm toát mồ hôi, bàn tay tôi bất giác run rẩy, bao nhiêu ngôn từ cứ thế nghẹn lại trong cuống họng. Tâm trí tôi cứ hỗn loạn mãi, cho đến khi cảm nhận được cái nắm tay ấm áp từ phía cậu.
Tôi tròn mắt sau khi ngước lên nhìn Hyunjin, trái tim trong khoảnh khắc liền liên hồi đập mạnh. Đối diện với ánh mắt cậu trao tôi tràn ngập sự trấn an, an ủi và dịu dàng, như thể cậu đang âm thầm muốn nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Rồi tôi nhớ về những lời ban nãy trong rạp phim cậu đã nói, về những lời thủ thỉ đầy ngọt ngào bên tai.
Giờ đây đã ngộ nhận ra tất cả, lúc này tôi liền thu hồi lại tầm mắt, từng ngón tay nắm chặt lấy cả bàn tay của cậu. Tôi hít lấy một hơi để tiếp nhận mọi dũng khí nhất của bản thân, rồi đáp lại bọn họ:
"Phải, chúng tôi đang hẹn hò."
Tôi nhẹ giọng nói ra, kéo ánh mắt của Seungmin và Jisung nhìn về phía chúng tôi. Tôi căng thẳng nhìn bọn họ, thế nhưng mọi chuyện lại không nghiêm trọng như tôi nghĩ.
Hồi đáp lại câu nói ấy chính là những nụ cười hạnh phúc và tự hào của bọn họ. Được ủng hộ như vậy, lòng tôi cũng nhẹ hơn, bao tảng đá nặng trĩu trong tâm trí cuối cùng cũng trút bỏ. Cho đến khi hai bên đã mỗi người một ngả, tôi và cậu nắm tay nhau bình yên đi trên quãng đường dài trở về. Bầu trời đêm hôm nay giăng đầy ánh sao sáng, lấp lánh như đáy mắt của người mà tôi hằng mê say. Tiết trời cuối mùa đông se lạnh, nhưng nằm trong cái nắm tay của cậu thì lại vô cùng ấm áp. Khi đó, từng ngón tay thon dài của Hyunjin mân mê lên mu tay tôi, lôi kéo sự chú ý khiến tôi phải ngước lên nhìn lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ heliophilia
Fanfictình chúng tôi bắt đầu vào một mùa xuân của tuổi mười tám. mặt trời tô điểm đôi mắt cậu sáng rực rỡ, chạm tới tận cùng trái tim tôi. heliophilia: người tình của ánh dương. written by @_anamnesis_ and @-dulciened