Chương 22

1K 120 11
                                    

Chương 22 

Ăn Tết.

Cửa ải cuối năm đã qua, Tứ Quý sơn trang cũng dần dần náo nhiệt lên.

Thất Gia và Đại Vu chọn thời gian tới thật chuẩn, vừa vặn đón Tết, Chu Tử Thư không muốn để họ trở về quá sớm, họ cũng thuận theo mà chuẩn bị năm sau mới đi, nhàn nhã ở lại sơn trang, cả ngày ôn chuyện với Chu Tử Thư, bình rượu phẩm trà, cực kỳ vui vẻ.

Mặt khác, Diệp Bạch Y không cần phải nói, Trương Thành Lĩnh cũng sớm đã hạ quyết tâm bám lấy Chu Tử Thư để y nhận cậu làm đồ đệ, cho nên da mặt dày định ở lại Tứ Quý sơn trang đón Tết luôn.

Cứ như vậy, sơn trang không hề quạnh quẽ, nhưng lại khổ Ôn Khách Hành, mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm vào bếp.

"Đây là đạo lý gì vậy chứ! Huynh đưa ta về Tứ Quý sơn trang là muốn ta làm nô tài sao?"

Một buổi tối nọ, Ôn Khách Hành thu xếp xong một bàn đồ ăn, sau khi khách lẫn chủ nhà ăn uống no say, hắn còn phải chịu thương chịu khó thu thập chén đũa, sau khi vất vả mới được thanh nhàn trở lại phòng, rốt cuộc nhịn không được nhào vào lòng Chu Tử Thư oán giận.

"Không phải có Thành Lĩnh rửa chén giúp đệ sao? Chẳng lẽ đệ lại không biết xấu hổ mà kêu khách nhân phải ra tay?" Chu Tử Thư xoa đầu Ôn Khách Hành, muốn đẩy hắn ra.

Ôn Khách Hành không thuận theo, không buông tha mà còn cọ cọ vào trong ngực Chu Tử Thư: "Vậy còn huynh? Huynh cũng không tới giúp ta?"

"Thương thế của ta còn chưa tốt lên đâu, thật sự là lực bất tòng tâm a."

"Ta mặc kệ, dù sao huynh phải giúp ta, hoặc là......" Ôn Khách Hành nhìn cần cổ tinh tế trước mắt, bỗng nhiên tiến lên cắn một cái.

"A! Ôn Khách Hành đệ là cẩu sao?"

"Huynh nói ta là cái gì thì ta là cái đó!" Ánh mắt Ôn Khách Hành sáng ngời: "A Tự, không phải Đại Vu đã nói kinh mạch của huynh vừa mới được chữa xong, thích hợp hoạt động một chút, trợ giúp khôi phục......"

Khuôn mặt tuấn tú của Chu Tử Thư trong nháy mắt hồng thấu, vịt chết nhưng vẫn cứng miệng: "Được thôi, đêm nay trăng sáng, ra ngoài đánh một lát đi!"

Nói xong liền muốn đứng dậy ra cửa, Ôn Khách Hành vội vàng ôm lấy eo y kéo trở về: "Ây da A Tự à, rõ ràng huynh biết không phải ta nói cái này mà!"

"Vậy đệ muốn làm sao?"

"Chính là...... chính là......"

Trước mắt là đôi môi phấn nộn hấp dẫn của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành nhìn đến đôi mắt phát sáng, một bên ấp úng một bên chậm rãi tiến lại gần, thế mà Chu Tử Thư cũng không trốn, mắt thấy khuôn mặt của Ôn Khách Hành ngày càng tiến lại gần, càng ngày càng gần......

"Cha! Mẫu thân!"

Âm thanh mềm mại của trẻ con đánh tỉnh hai người, Chu Tử Thư đẩy Ôn Khách Hành ra, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

"Khụ...... Làm sao vậy Vong Tể?"

Vong Tể tròn xoe mắt nhìn hai người xoay tới xoay lui trong phòng: "Hai người vừa rồi đang làm gì á?"

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ