summer

316 44 2
                                    

Author: fleureveurzx
Note:
. Một chút nghỉ giữa hiệp của Ngày mai có tuyết đầu mùa vì viết mãi vẫn chưa đến đoạn tuyết rơi nên tui muốn nghỉ hè
. Lấy cảm hứng khi nghe "summer" của keshi, mọi người hãy nghe thử chiếc nhạc đáng yêu này khi đọc nha


summer

Mùa hè Bắc Kinh với cái nắng nhàn nhạt nhưng oi ả không thôi khiến người ta muốn phát điên, nên Đường Cửu Châu lập kế hoạch trốn khỏi Bắc Kinh, đến bán đảo Đài Loan xinh đẹp, tận hưởng mùa hè của mình. Đài Loan mùa hè đẹp như mộng, biển xanh cát trắng nắng vàng, tuy là nóng hơn ở Bắc Kinh rất nhiều, nhưng gió biển thổi vào lại làm người ta có cảm giác vô cùng mát lành.

Một chuyến đi không được tính trước nên đương nhiên cũng xuất hiện những tình huống mà Đường Cửu Châu không thể lường trước. Ví dụ như, La Nhất Châu.

.

Đường Cửu Châu thường hay lui đến một quán cà phê sách để làm bài tập hè, trùng hợp, nhân viên bán thời gian ở đó là La Nhất Châu.

Đường Cửu Châu thuê một căn phòng trong một căn nhà nhỏ gần biển để ở lại trong ba tháng, mà trùng hợp, đó lại là nhà của La Nhất Châu.

Đường Cửu Châu mỗi buổi chiều đều sẽ đến bờ biển ngắm hoàng hôn xuống, ngồi ở ghế đá bên cạnh ngọn hải đăng thứ ba, tranh thủ vẽ vời một chút khung cảnh hoàng hôn vàng rực một màu ở đây, cũng trùng hợp, mỗi buổi chiều La Nhất Châu đều sẽ dắt theo hai chú chó nhỏ đi dạo vòng quanh nơi đó.

Đường Cửu Châu vô cùng ngoài ý muốn mà trở thành bạn của La Nhất Châu, vô cùng ngoài ý muốn mà thầm mong mùa hè này có thể kéo dài hơn một chút.

.

Một đêm mùa hè yên ả, Đường Cửu Châu chẳng hiểu vì sao lại đi dạo cùng La Nhất Châu trên con phố sầm uất trước cửa tiệm, thì hôm nay là ngày nghỉ của cậu, mà Đường Cửu Châu thì cũng vừa làm xong một mớ bài tập.

"Mới đây anh đã ở đây được một tháng rồi này." La Nhất Châu nói khi cả hai lướt qua một quầy bán lồng đèn, ánh sáng màu vàng ấm áp như làm bừng lên khuôn mặt cậu. Đường Cửu Châu chỉ cười không đáp lời, trong lòng khẽ tiếc nuối, đã một tháng mà vẫn chưa nắm tay được lần nào.

.

Đường Cửu Châu luôn cảm thấy, thái độ của La Nhất Châu luôn nhàn nhạt, cậu dường như không quá quan tâm đến mọi thứ. Ở tiệm cà phê, cậu chẳng bao giờ ngước nhìn một vị khách đến lần thứ hai. Ở nhà, cậu chẳng bao giờ nói chuyện với ai quá hai câu. Ở bãi biển, cậu chẳng bao giờ đi qua đến hai vòng. Nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt của cậu, Đường Cửu Châu lại cảm thấy, cậu như rất quan tâm đến anh, đôi mắt như phản chiếu cả một bầu trời mùa hạ, trong veo mà sâu thẳm, toàn bộ chỉ toàn là bóng hình anh.

Đường Cửu Châu chưa bao giờ đoán được tâm tình của cậu, chưa bao giờ nhìn ra được cậu yêu thích điều gì, nếu La Nhất Châu làm việc gì trên hai lần mỗi ngày thì đều mang lại cho người ta cảm giác đó là thói quen của cậu chứ không phải là điều mà cậu thích. Nhưng vào một ngày vắng mây, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, La Nhất Châu nói "Em thật sự thích đón hoàng hôn cùng anh, mong rằng sau mùa hè này vẫn có thể đón hoàng hôn cùng anh."

[Thập Châu] summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ