Chương 110

210 37 15
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 110:

"Đố Kị, máu thịt của cô thật chẳng ngon chút nào đâu."

Tại Hưởng nhổ ra một mẩu thịt hắn vừa ngoạm được từ bả vai của Đố Kị. Sau đó, hắn mới ung dung lau khoé máu xanh kỳ dị của ả dính ở khoé miệng, lại vô tình để lộ hàm răng sắc nhọn nhem nhuốm tơ thịt dính đầy của Đố Kị. Ánh mắt trời rọi lên mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu như loại rượu vang ủ lâu năm ướm đầy sự khát máu tàn nhẫn, vị vua của loài tang thi luôn sẵn sàng xé rách bất kỳ con mồi nào của mình, giống như cái cách hắn vừa ngấu nghiến miếng thịt của Đố Kị lại làm như ghê tởm mà nhả ra.

Độ Kị sơ ý bị Tại Hưởng bắt được, may mắn mới mất miếng thịt, cô ả loạng choạng nhảy về sau. Vừa thở hắt một hơi, sống lưng cô ta đã lạnh ngắt.

Tầm mắt Đố Kị đưa xuống, chỉ thấy đầu đoản đao dính đầy tơ máu xanh lục. Phía sau, là Hạo Thạc với hơi thở lạnh lẽo như từ cõi âm ti truyền lên. Cho dù là Đố Kị cũng bao giờ cảm nhận được vị Cô Độc này khi nào thì tấn công, sát thủ hàng đầu mà đã được chính tên Thạc Trấn khó tính kia công nhận.

Đôi mắt của Đố Kị giấu đi chút thú vị vừa nghĩ được, cô ta cần tập trung cho kịp chỉ tiêu mà vị kia đề ra. Cô nàng dùng tay không đẩy ngược lại đầu đoản đao tự mình tiến lại gần hơn chỗ tên nguy hiểm nhất, Tại Hưởng.

Sau đó, một tiếng gậy gõ trên nền. Khiến cho Đố Kị trở tay không kịp, vô số xiềng xích kim loại từ dưới đất bất ngờ trồi lên khoá chặt tay chân của cô, lại kéo cô dính chặt trên nền đất. Tiếng gậy gõ nhịp nhàng vang dần lên rồi xuất hiện trước tầm mắt Đố Kị.

Cây gậy nện xuống, đầu bằng của nó hoá sắc nhọn, xuyên thủng bên vai còn lành lặn của Đố Kị.

"Kim Thạc Trấn đưa A Kỳ đi đâu?"

Tham Lam Nam Tuấn hỏi, giọng điệu của hắn vẫn như thường nhưng với một kẻ giỏi nắm bắt thông tin như Đố Kị, tất nhiên cô ả biết, hắn rất tức giận.

Đến cả tên anh trai mình Nam Tuấn cũng gọi hẳn ra kia mà.

"Các người cùng biết còn hỏi làm gì? Tất nhiên là, về nhà!"

Đố Kị đau đến nhe răng nhưng mà các vết thương của cô ả đang lành lại với tốc độ chóng mặt. Một nhát đâm ở bụng của Hạo Thạc vốn chẳng là gì cả.

Hmmm, hắn ta đã biết cô là ai rồi.

Vốn dĩ nơi đoản đao của Hạo Thạc hạ cánh là trái tim cô.

"Tôi biết chứ."

Tại Hưởng nâng cằm Đố Kị lên, cười đến hoa dung thất sắc, đến cả ánh mắt trời dị thường của buổi tận thế cũng không chói mắt bằng. Nhưng sự dịu dàng phút chốc biến mất, hắn bóp chặt in hằn lên da mặt cô ả cả dấu ngón tay.

"Nhưng cô có thể vui lòng đừng để chị cô lẫn những kẻ không giống người cũng chẳng giống tang thi vây quanh chúng tôi như vậy chứ."

Ồ, tất nhiên rồi, làm sao Đố Kị có thể một mình đánh ba đại boss lớn của thời buổi tận thế này chứ, có nhân đôi sức mạnh bóng này lên, cô nàng cũng chẳng đủ khả năng làm điều đó đâu. Tuy nhiên, chất lượng không bằng, chúng ta có thể thay bằng số lượng mà.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ