" chắc con sẽ đi mỹ một chuyến "
" đó giờ vẫn cứ theo ý con mà, đi đi, nhiếp ảnh gia đường phố ạ "
ông nội phì cười, nheo nheo đôi mắt nhìn tôi,
tôi sẽ trở về quê nhà,
phải,
tôi sẽ về mỹ, nơi mà ba mẹ tôi đã an nghỉ.
" jongseong, nhớ đi thăm bố mẹ một chuyến nhé "
" cháu biết rồi "
và rồi tôi lên đường, park jongseong tôi lên đường tìm hứng thú mới.
___
đi dọc theo những con phố xưa, tôi nhắm mắt thả hồn vào mây gió, đúng là quê nhà, yên bình quá.
tôi đã đi thăm bố mẹ như lời ông đã dặn, tặng cho họ một đoá hoa hướng dương thật rực rỡ, vì bố mẹ tôi cưới nhau cũng vì hoa hướng dương.
cầm trên tay chiếc máy ảnh quen thuộc, đi hết mọi ngóc ngách của thành phố, tôi cho ra đời những tấm film mà sau này chắc hẳn nó sẽ vô giá lắm đây.
cảnh ở đây thật hoàn mĩ,
người ở đây cũng thật là xinh đẹp quá,
nhưng xinh đẹp nhất, chắc hẳn là em,
chàng trai hát rong nơi góc phố.
tách,
tôi chụp được em rồi, chàng trai ơi.
" can i know your name? "
" là sunghoon, thưa anh "
tôi ngạc nhiên, bởi vì em cũng là người hàn,
nhưng em không giống tôi, em xinh đẹp quá.
cái nắng hoàng hôn ấm áp rọi vào gương mặt tinh anh của em, cảm ơn vì hôm nay, đã cho tôi biết thế nào là tuyệt phẩm.
___
" tôi vẫn chưa được biết tên anh "
" là jay "
tôi nhìn lên giường, lần đầu gặp mặt đã lên giường, có phải nhanh chóng quá không nhỉ?
tôi cùng em nồng nhiệt, ở nơi đất khách thế này, tôi vinh hạnh vì đã là lần đầu của em.
em xinh đẹp, ngay cả lúc cất lên những tiếng rên, ngay cả lúc thở dốc, nét đẹp của em cũng thật sự mê người.
" tôi phải về rồi "
em gấp gáp mặc đồ, tôi cười khẩy nhìn điệu bộ lúng túng của em,
chết tiệt,
tại sao lại đẹp như vậy.
không nhanh không chậm, tôi lấy máy ảnh, chụp lại vẻ đẹp của em một lần nữa.
" tôi vẫn chưa mặc áo mà, nhiếp ảnh gia "
sunghoon cười tươi, híp mắt nhìn tôi, bận rộn mặc chiếc áo thun trơn màu xám trắng của em, sau đó lại tiến lại gần nơi tôi đang đứng.
oạch,
em đẩy tôi ngã lên giường, cướp lấy đôi môi mà tôi nghĩ cả quãng đời sau, nó là của em rồi.
một nụ hôn sâu, tôi thích như vậy,
" lần này tôi phải đi thật rồi, tạm biệt anh, có cơ hội chắc chắn sẽ gặp lại "
tôi không thể để lạc mất em được,
ông nội đã dặn, chắc chắn phải giữ lấy những người xinh đẹp,
và không thể nào để mất hướng được,
" em đi đâu, tôi đi đó "
tôi níu tay em, chắc nịch với quyết định của mình. em vẫn cười,
một nụ cười thật rạng rỡ.