Hà Nội ngày 23/12/2019
Crush thân mến!
Cậu có để ý không, giờ đã là giữa đông , nắng thu nhạt dần và gió lạnh thiu thiu thổi về. Trời càng lạnh, tớ lại càng thêm mong ngóng cậu. Cậu ngày càng loang rộng trong lòng tớ, nhạt như nắng nhưng đọng lại dư âm rất lâu. Lâu đến mức, tớ sợ đến một ngày sẽ chẳng thế giữ mình khỏi những cảm xúc đang trực trờ tuôn trào. Tớ sợ mình sẽ bật thốt lên những lời yêu mà biết chắc cậu sẽ chối từ.
Như chiều nay chẳng hạn, tớ nhẹ giọng hỏi cậu:
" Mày nghĩ sao nếu bỗng nhiên đời cho mày va phải một cuộc tình?"
Cậu bấy giờ đang quay lưng lại với tớ, mặt hướng ra cửa sổ và đón từng đợt gió hồ Tây lành lạnh phả vào lớp học, tớ không nhìn thấy gương mặt ấy nhưng nghe điệu bộ của cậu, tớ đoán cậu đã thoáng cười nhẹ:
" Vậy tao mong, tao sẽ không phải bồi thường một trái tim".
Câu joke khiến tớ chưng hửng, nhưng tớ biết bản thân đang dần chìm xuống. Tớ sau cùng lặng lẽ đưa mắt ra ngắm Hồ Tây và bỗng chợt nhận ra. Một ngày đông có nắng. Ở Chu. Sát cạnh cậu. Tất cả những điều tưởng chừng như hoàn hảo nhất thì ra lại có thể làm tớ đau lòng đến vậy.
Nhìn mặt hồ, tớ bỗng thấy tim vụn thành ngàn mảnh sáng biêng biếc. Một thứ ánh sáng khiến tớ trực tuôn nước mắt.
Và cậu biết gì không? Hà Nội hôm nay, trời trong hơn bao ngày và chỉ có cậu khiến tớ mãi mong.
Thương mến vô vàn
Tớ