Chap 19

1.3K 51 20
                                    

Vương Thị.....

Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc, đóng văn kiện cuối cùng cũng được giải quyết khiến hắn rơi vào rãnh rỗi mà nhớ đến cậu, mấy ngày nay Vương Hàn đều được đón đi sớm khiến hắn không thể nào diện cớ đến thăm cậu ( chứ hông phải kiếm chuyện ở ngủ với con người ta hả?)

Lại càng đáng nói hơn, bên Lâm Thị hình như họ chẳng muốn làm ăn nữa hay sao vậy á, mấy ngày nay chẳng thấy cái hợp đồng nào đem qua cả, bộ không muốn kiếm tiền sao? Hại tiểu đệ đệ của hắn đến giờ vẫn chưa được ăn gì cả.

Nhớ cậu chết đi được...

-------------

"Oáp aydaaaaaaa~~~"- Vương Nguyên vươn vai ngáp một cái chuẩn bị tan ca về với thằng nhóc, có lẽ cuộc sống cậu lại quay về nơi bắt đầu rồi, sáng đi làm chiều về với thằng nhóc Vương Hàn, không còn như mấy ngày chạy giặc kia nữa.

Mà kể ra thiếu tên Vương Tuấn Khải kia cũng thật buồn đi, hắn ta cái gì cũng tốt chỉ duy có một cái vô liêm sỉ là còn tiềm tàng nổi bật trong người hắn, cộng với sự biến thái vô độ của hắn nữa.

Kết thúc với hắn như vầy cũng tốt, cậu chỉ là một nhân viên thấp hèn, nếu mối quan hệ này tiếp tục kéo dài sẽ rất phiền phức. Nếu lỡ như một mai nào đó, cậu đối với hắn là một loại tình cảm đặc biệt khác thì sao đây, lỡ như hắn chỉ thích cơ thể cậu một lúc rồi chán ghét như bao người khác trong khi tâm tư đặt ở hắn quá nhiều không gỡ bỏ được nữa thì chẳng phải người đau là cậu sao?

Ngẫm nghĩ lại, hắn cái gì cũng hơn người khác, toàn vẹn đến mức độ hoàn mỹ, hắn là người ai cũng muốn có được trong khi cậu là ai chứ? Một người bình thường thì làm sao vớ tới. Hắn và cậu cứ như hiện tại đi, không còn dính dáng gì nữa.

" Không được nghĩ gì nữa cả, hắn là hắn, mình là mình "- cậu lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc.

" Chuẩn bị về nhà sao?"- Lâm chủ tịch ghé ngang qua hỏi thăm cậu.

" À vâng "- cậu nói

"Vất vả cho cậu rồi, ai cũng tan làm cả mà cậu lại phải ở lại tăng ca, thành tích rất tốt, rất đáng được khen ngợi "- ông ta cười nói

"Cảm ơn Lâm chủ tịch đã khen ngợi, đây cũng là việc tôi nên làm thôi "- cậu gật đầu nói cho qua chuyện.

"Nếu đã vậy tôi nhờ cậu một chuyện có được không nhỉ?"- ông ta đi thẳng vấn đề.

"Vậy ra chủ tịch đến đây là có mục đích?"- cậu hỏi thẳng, thảo nào hôm nay lại ghéqua đây.

" Cậu thông minh lắm, sẵn đây tôi vào thẳng vấn đề, hôm trước tôi có nghe cả phòng cậu nói chuyện, nghe nói hợp đồng mới đây là do cậu có ân tình với Vương Tổng mà có được, có phải không?"- ông ta nói

"Cũng không hẳn, Vương Tổng thật sự rất ưng ý hợp đồng lần này, không hẳn vì ân tình kia đâu "- cậu nói.

" Vậy thì tôi cho cậu một cơ hội để thăng tiến, như vầy đi, cậu sẽ là người đi kí kết hợp đồng với Vương Thị, lợi dụng ân tình đó đem lại lợi nhuận cho công ty chúng ta, nếu cậu làm được, tôi sẽ tăng lương cho cậu và cả đội của cậu. Như thế có được không?"- ông ta đề nghị.

"Chuyện này tôi nghĩ không nên, ân tình kia của tôi đối với Vương Tổng mà nói thật sự chẳng có là gì, làm như vậy chẳng khác gì ép buộc người khác, như vậy là trái với quy luật làm ăn"- cậu nói

" Ồ, vậy sao? Thật sự ân tình kia chẳng có là gì đến mức độ Vương Tổng của Lâm Thị phải chở em trai cậu về nhà rồi ngủ tại nhà cậu sao?"- ông ta nói

"Ý ông là gì?"- cậu hỏi, tâm trạng hiện tại chính là hồi hộp xen lẫn căng thẳng, chẳng lẽ ông ta biết cái gì rồi?

" Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức không biết gì sao? Cậu và Vương Tổng như thế nào, cậu hiểu mà, phải không?"- ông ta nói tiện tay đưa điện cho cậu đã được chụp lén với khung cảnh là Vương Tuấn Khải cùng em trai cậu đang đứng trước nhà cậu

"Ông theo dõi tôi?"

Chỉ là quan tâm cấp dưới nên cho người theo dõi tình hình thôi ấy mà "- ông ta cười nói, từ hôm đó, ông ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi cho người giám sát thì vô tình phát hiện một mối lợi lớn, làm sao ông không quan tâm cho được?

" Ông...."- cậu câm nín

" Có gì mà phải ngại, đây là chuyện thường tình thôi mà, bây giờ cậu làm thêm vài lần nữa cũng đâu có sao. Công ty có lợi, cậu và đồng nghiệp cũng có lợi."- ông ta nói

" Xin lỗi, đó chỉ là bất đắc dĩ, đây cũng là lần cuối cùng tôi làm như thế, tôi và Vương Tổng hiện tại chẳng còn liên hệ gì, mong Lâm chủ tịch suy nghĩ lại "- cậu nói, đây chẳng khác gì là lợi dụng cậu để làm giàu cả.

"Ồ, thế sao, nhưng tôi muốn nó tiếp tục thì sao nào?"- ông ta nói, hợp tác với Vương Thị là điều ai cũng muốn, chỉ cần như thế, Lâm Thị sẽ trở nên nổi tiếng, không còn thấp cổ bé họng dưới thương trường này nữa.

" Ông như vậy là đang ép tôi? Việc này tôi không thể nhận được, tôi thà nghỉ việc cũng không muốn làm"- cậu thẳng thừng nói.

"Thế còn các đồng nghiệp của cậu thì sao? Cậu muốn họ mất việc không hả? Còn cả cái mối quan hệ bí mật của cậu và Vương Tổng kia thì sao?"- ông ta tức giận nói.

"Ông là đang uy hiếp tôi sao?"

"Cậu thông minh đấy, nếu cậu không muốn họ mất chén cơm của mình lẫn cái bí mật này của cậu thì suy nghĩ kĩ lại lời tôi nói. Tôi cho cậu một ngày để suy nghĩ cho kĩ trước khi tôi không giữ kín được chuyện này với cả công ty "- ông ta nói, trên mặt hiện rõ sự gian xảo của một con cáo già.

"À mà quên, về nhanh đi, em cậu đang chờ đấy, con nít ở ngoài đường không hay đâu? Về nhà rồi cậu sẽ suy nghĩ lại thôi"- ông ta nói rồi rời đi.

"Ý ông là gì? Này, Lâm chủ tịch...."- Vương Nguyên gọi ông ta nhưng người đã đi mất.

"Con nít ở ngoài đường? Không lẽ....."-Như hiểu được điều gì, cậu tức tối chạy nhanh về nhà....

------------------------------------------------------------

Lâm chủ tịch muốn đem con tui đi bán kìa mọi người 😤😤😤😤

Thôi, chiều hảo a~~~
💙💙💙💙💙💙💙

[KaiYuan] Một Đêm, Một Hợp Đồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ