Tập 1

60.2K 1.2K 72
                                    

Vào mùa xuân 11 năm trước.

Đám trẻ con ở cô nhi viện háo hức ùa ra ngoài khi nhìn thấy xe oto xịn đỗ ngoài cửa, không biết đôi vợ chồng giàu có hiếm muộn này sẽ nhận ai đây.

Người ngồi ghế phụ nhanh nhẹn xuống mở cửa, tiếp đó cẩn thận đỡ người bên trong bước ra. Khác với dự đoán của bọn trẻ, người đến đây lần này lại là một thiếu niên khoảng 20 tuổi đổ lại. Nước da trắng nhợt nhạt, mắt bị băng kín lại, cậu mở cây gậy chỉ đường xuống, gật đầu với người bên cạnh.

Vào phòng chính, giám đốc trung tâm mời hai người ngồi xuống, trước đó cậu đã liên lạc rồi mới tới đây.

"Nhìn cậu vẫn còn trẻ quá, sao lại muốn nhận con nuôi sớm như vậy?"

Người bên cạnh định lên tiếng, cậu liền đặt tay lên đùi muốn cản lại, tự mình trình bày việc.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Khổng Kỳ Nguyên, đúng là có hơi trẻ, năm nay mới 17 tuổi. Năm ngoái bố mẹ tôi không may đã qua đời, tôi lại không thể kết hôn sinh con. Cuộc sống sau này của tôi không thể phụ thuộc vào quản gia Triều suốt được."

"Cậu chủ!"

Quản gia Triều chỉ hơn cậu tầm chục tuổi, nghe cậu nói vậy liền nhanh chóng thanh minh. Nhưng ý cậu chủ đã quyết, y cũng không làm khác được.


"Đây là giấy tờ chứng minh tài sản."

Giám đốc nhận lấy nó mà không khỏi kinh ngạc, làm sao một thiếu niên mù lòa lại có khối tài sản đáng kinh ngạc như vậy được? Chừng này có tiêu cả đời cũng không hết, còn không cần đi làm nữa.

"Ông đừng hiểu lầm, tôi làm sao có thể kiếm được từng đấy tiền. Đó là tài sản thừa kế của tôi từ thời ông nội và bố mẹ để lại, họ đều điều hành những công ty lớn nhỏ. Tuy tôi đã mù, việc làm hiện giờ đều để quản gia và giám đốc trợ giúp. Vậy nên tôi mới muốn nhận con nuôi, sau này sẽ dạy bảo để có thể kế thừa giúp tôi."

Kỳ Nguyên muốn nhận một đứa trẻ thông minh một chút, không cần quá hiếu động, chỉ cần nghe lời là được rồi.

Thông qua kiểm tra IQ, vài ngày sau Kỳ Nguyên quay lại đã có kết quả. Người được điểm cao nhất, cũng như phù hợp với yêu cầu của cậu là Lâm Thiên Vũ - 9 tuổi. Tính cách có phần lầm lì, nhưng không phải không dạy bảo được.

"Đứa trẻ này, ầy, có hơi lớn." - Giám đốc hơi e ngại, sợ cậu không vừa ý.

"Không sao, không vấn đề gì."

Thiên Vũ được đưa tới, nhìn thấy Kỳ Nguyên liền buột miệng gọi 'anh', cậu mỉm cười, tìm vị trí của hắn rồi xoa đầu.

"Gọi là cha, sau này tên của con sẽ là Khổng Thiên Vũ, có được không?"

"Cha!"

Thiên Vũ cười tươi gật đầu, tuy gọi là cha cho cậu vui, nhưng nhìn cậu xinh đẹp lại mỏng manh như 'mẹ' vậy.

.

Cuộc sống của Khổng gia có chút thay đổi khi có một đứa trẻ đến. Kỳ Nguyên phân phó với người làm tuyệt đối phải chăm sóc thật tốt cho hắn, không được để hắn thấy bị khinh thường. Sau đó còn chọn trường quốc tế cho hắn học, kiểm tra bài vở thường xuyên nữa.

[BL cao H STV] Nuôi nhốt cha nuôi (18+) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ