“Một chút ái tình cũng như một chút rượu mạnh, cái gì quá cũng làm người ta mắc bệnh”
- W. ShakespeareI .
Mùa đông năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên Uno Santa uống rượu, cũng là lần đầu tiên chàng trai Santa mới lớn say.
Khi ấy, Santa ngây thơ tin rằng nếu buồn thì cứ uống, uống rồi sẽ quên hết những chuyện đau lòng.
Dù sao người lớn vẫn luôn như thế, Santa mười bảy tuổi, có lẽ cũng đã là người lớn rồi.
Nghĩ là làm.
Từng giọt rượu cay nồng như xé toạc cổ họng, đem cảm giác thiêu đốt ấy thấm vào từng tế bào. Chất men chạy dọc theo từng mạch máu, làm tê liệt cả cơ thể. Cảm giác lâng lâng, quay cuồng ập đến xâm chiếm lấy ý thức. Người càng cố níu giữ sự thanh tỉnh, thế giới lại càng trở nên mơ hồ.
Mà mơ hồ thì thường đi kèm với bi ai.
Càng uống càng mơ hồ, càng mơ hồ càng bi ai. Càng bi ai lại càng muốn quên đi rồi lại tiếp tục uống.
Quả là một vòng lặp luẩn quẩn.
Cuối cùng Uno Santa mười bảy tuổi cũng phát hiện ra rồi, rằng người lớn không uống để quên sầu, họ uống để tự gặm nhấm nỗi buồn. Đau xé lòng một lần còn hơn là đau âm ỉ mãi không dứt.
Sau đó có hết đau không? Chỉ có mình họ biết.
Rất lâu rồi Santa mới nếm trải cảm giác thất bại như thế. Ở cái tuổi còn rất trẻ, còn hiếu thắng này, mấy ai mà chịu được cú sốc thất bại sau một loạt chuỗi chiến thắng vẻ vang cơ chứ?
Không biết cậu đã ngồi ở ghế đá công viên gần quán rượu bao nhiêu lâu, chỉ biết gió lạnh cứ từng đợt từng đợt thổi tới như cố gắng kéo lại chút tỉnh táo giữa hơi men. Santa đứng dậy khỏi ghế, loạng choạng bước đi, kể cả chẳng biết đi đâu, cậu vẫn cứ bước.
Chỉ cần không dừng lại là được rồi. Santa thầm nghĩ.
Nhưng chỉ được vài mét, cậu không giữ nổi cơ thể mình nữa, đổ gục xuống nền đất run rẩy. Cảm giác quay cuồng, muốn nôn ói trào lên tới cổ họng, mồ hôi lạnh túa ra.
Santa cảm thấy mình không ổn rồi. Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp thấy có một bóng hình mờ ảo không rõ ràng chạy đến.
Giọng nói trầm trầm đầy gấp gáp, luống cuống cùng bàn tay mát lạnh chạm lên khuôn mặt ấm nóng là thứ cả đời Santa có lẽ chẳng thể quên được.
“Này, sao thế? Không được ngủ, nhất định không được ngủ, tôi đưa cậu đến bệnh viện”
II.
Mùa đông năm hai mươi hai tuổi, Chikada Rikimaru lần đầu thấy một người say xỉn đến chết đi sống lại.
Đã lâu rồi Rikimaru mới trở lại Nhật Bản thăm nhà, cũng là dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi một chút. Quanh năm quay cuồng bay tới bay lui khắp nơi để tổ chức workshop dạy nhảy ở nước ngoài, anh cũng không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình ở nhà được quá một tuần là khi nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tán Tựu Hoàn Liễu][Oneshot] "say"
FanfictionMột chiếc fic (chắc là) ngọt sủng (「'・ω・)「 Vẫn như cũ, truyện hoàn toàn là ảo tưởng của tác giả, vui lòng không áp vào người thật. Bê fic đi đâu nhớ hỏi trước (「'・ω・)「 Enjoy chiếc fic này để tiếp đón chuỗi ngày ngược đến trầm cảm \(ϋ)/♩