Chương 3: Thái độ thay đổi

31 1 0
                                    

Hoàng Vân ngồi trong phòng khách, cực kì căng thẳng. Lòng bàn tay nàng nóng hổi, nắm chặt vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, cứ chốc nhìn đồng hồ, chốc lại hướng về phía cửa ra vào, cả người không nhịn được run lên. Mặc dù hợp đồng trước mặt nhưng nàng chẳng thể nào vui vẻ và mãn nguyện. Thậm chí, Hoàng Vân còn bỏ hẳn buổi tiệc chúc mừng ở công ty để về nhà đợi Bảo Yến.

Nhưng đến giờ này người vẫn chưa về.

Một lúc sau, Bảo Yến trở về, Hoàng Vân vội vàng đứng dậy, thấy cô, nàng nở nụ cười nhẹ. Nhưng Bảo Yến dường như tỏ vẻ không nhìn thấy nàng, trực tiếp đi vào trong phòng. Hoàng Vân thấy vậy nụ cười cũng dập tắt, nàng vội vội vàng vàng chạy theo người kia.

Vừa mở cửa, Hoàng Vân thấy Bảo Yến xếp vali lên giường, tất cả các cánh tủ quần áo mở toang, cô xoay người, lấy tất cả quần áo bên trong ra, xếp đầy vali, rồi đồ dùng, đồ skincare, kể cả ảnh đầu giường của cô cũng để vào trong.

Hoàng Vân vội chạy lại, giữ chặt lấy hai tay Bảo Yến, ép cô dừng lại:

"Bảo Yến, cô làm gì đấy dừng lại đi, làm ơn tôi xin cô đấy, Bảo Yến"

Nhưng những lời van nài kia hoàn toàn không lọt vào tai cô, Bảo Yến cứ như một cái máy xếp hết đồ này đến đồ kia vào trong, chẳng chút mảy may bận tâm đến người bên cạnh đang khổ sở đến thế nào.

"Bảo Yến cô nghe tôi nói được không?"

Đoạn, người kia thật sự đứng thẳng, đẩy Hoàng Vân ngã xuống giường rồi kéo vali bước ra ngoài. Nàng vội chạy theo, nhưng đến khi Hoàng Vân chạm tay vào cánh cửa, mọi thứ như rơi vào một không gian tối đen như mực, kể cả nàng.

Hoàng Vân thấy một luồng sáng phía trước, hắt ra từ cánh cửa nơi nàng đang đứng, đủ để nhìn thấy Bảo Yến đang kéo chiếc vali ban nãy, chầm chậm bước đi, bỏ lại nàng phía sau. Tiếng gót giày gõ xuống nền nhà, khiến đầu óc Hoàng Vân choáng váng.


Chợt, nàng tỉnh dậy, bên ngoài cửa ra vào thật sự vang lên tiếng động của giày cao gót gõ xuống nền gạch. Hoàng Vân lại ngủ quên, ngẩng lên nhìn đồng hồ, lại 9 rưỡi.

Sao cảnh tượng này quen quá? Hôm nay là thứ mấy?

Hoàng Vân vội vội bật dậy, nàng chạy ra phía Bảo Yến đang đi vào, mặc kệ hôm nay là thứ mấy, mặc kệ hiện tại là thực hay mơ, kệ mẹ giấc mơ chó chết kia, Hoàng Vân chỉ biết, nàng nhất định phải giữ chặt lấy người bên cạnh cho bằng được.

Bảo Yến bị mấy hành động bất ngờ và biểu cảm gương mặt sợ sệt làm cho ngạc nhiên, cô giữ lấy cánh tay kia đang vòng qua ôm ngang người mình, khó hiểu:

"Cái gì đấy?"

"Bảo Yến, Bảo Yến, Bảo Yến..."

"Hả?" - Cô ngỡ ngàng, sau đó nhíu mày, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi thì vòng tay kia càng siết chặt - "Cô buông ra đi được không?"

"Không..." - Hoàng Vân thở mạnh, nàng gục đầu vào vai cô - "Nếu tôi buông ra cô sẽ bỏ đi mất thì sao?"

"Tôi...?" - Bảo Yến khó hiểu - "Tôi bỏ đi đâu?"

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ