Đoản 1🍊

611 53 2
                                    

Transfic [Thập Châu] - Được niên hạ gọi ca ca thật sự rất thích sao?

Author: @cccccccolorful
Trans/edit: Pinkie ú hu

Bản dịch chưa xin phép và hoàn toàn phi lợi nhuận nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, cho nên nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, các bạn thân mền bỏ qua cho em nhoa :v


***

“JoJo anh mau trở về đi, xảy ra chuyện rồi.” Đường Cửu Châu vừa bước xuống sân khấu thì nhận được cuộc gọi từ Tôn Oánh Hạo, sau khi nghe được nửa câu thiếu chút nữa ngã ngửa ra đằng sau.

“Cậu lặp lại lần nữa?”

“La Nhất Châu biến thành trẻ con rồi.”

“Thật đó, hơn nữa cậu ta chỉ nhận ra anh, không tin anh nghe thử xem.”

Sau đó bên kia điện thoại truyền đến giọng nói rất quen thuộc nhưng có chút khác khác, không trầm ổn giống trước, giọng nói non nớt của đối phương tràn đầy ủy khuất, “Hu hu JoJo ca ca là anh sao? Anh mau trở về đi, tỷ tỷ này thật đáng sợ hu hu……”

“Tiểu tử thúi, anh đây là nam!”

“Oa tỷ tỷ thật xấu, JoJo ca ca anh mau về đi mà hu hu hu……”

“Đợi đã, là thế giới này quá ảo diệu hay anh điên rồi?” Đường Cửu Châu khó hiểu.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy anh về xem cậu ta đi, a a a La Nhất Châu cậu đừng túm tóc tôi……”

Sau đó liền cúp máy, Đường Cửu Châu không có thời gian suy nghĩ nhiều, nói với trợ lý một tiếng liền vội vàng quay trở về.

*

“Tỷ tỷ, JoJo ca ca sao còn chưa trở về?”

La Nhất Châu phiên bản mini ôm gấu nhỏ ngồi trên sô pha, hai chân nhỏ không chạm tới sàn nhà đung đưa đung đưa, vừa mới khóc xong chóp mũi cùng đôi mặt đều đỏ hết lên.

“Không phải tỷ tỷ, thôi bỏ đi, anh ấy rất nhanh sẽ về, cậu chờ một lát nữa đi.” Tôn Oánh Hạo từ bỏ sửa đúng xưng hô, thở dài một hơi.

“Chị lừa em, chị vừa bảo anh ấy sắp về rồi xong mà, có phải anh ấy không cần em nữa không……”

Mắt thấy nước mắt lại muốn rơi xuống, Tôn Oánh Hạo luống cuống chân tay vội vàng lấy khăn giấy, “Tổ tông ơi, anh ấy thật sự rất nhanh sẽ trở về, cậu đừng khóc tôi cầu xin cậu……”

*

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Đường Cửu Châu thở hổn hển mở cửa ra.

Tôn Oánh Hạo vừa định giải thích liền thấy bánh bao nhỏ đang ngồi trên sô pha buông gấu nhỏ xuống, như đạn pháo lao vào lòng Đường Cửu Châu. “Ca ca, anh cuối cùng cũng trở về rồi, Châu Châu nhất định sẽ nghe lời anh đừng không cần Châu Châu nữa hu hu hu”

“Cảm ơn trời đất anh cuối cùng cũng về, tên nhóc này sắp tra tấn em đến chết rồi.” Tôn Oánh Hạo nói tiếp, “Vì cái gì mà thành ra như vậy em cũng không biết đâu, sáng nay em nghe thấy tiếng khóc mới phát hiện, lúc đầu em còn tưởng anh lén sinh cho La Nhất Châu một đứa nhỏ cơ, thật sự quá giống. Đúng rồi, anh hẳn là không thể đâu đúng không?”

[Thập Châu] Những mẩu chuyện bé bé xinh xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ