Mùa xuân ở đảo Hải Hoa, thời tiết không quá gay gắt. Châu Kha Vũ lần đầu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã nghĩ như vậy.
Thật sự không quá gay gắt. Sự nhiệt tình và điềm tĩnh hài hoà đến kì lạ trong một con người.
Từ khi Châu Kha Vũ đặt chân vào khách sạn thì Trương Gia Nguyên là người duy nhất nhận phòng với dáng vẻ tươi cười, dường như đoạn bay dài không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của cậu. Châu Kha Vũ thấy có chút ngưỡng mộ người ta.
"Anh Nguyên, sao em chỉ biết mỗi kem thôi vậy!"
Anh chàng đang đeo một chiếc bao đàn lớn càm ràm khi Trương Gia Nguyên từ lúc vào khách sạn đã luôn miệng bàn luận về vấn đề đi ăn kem. Còn Trương Gia Nguyên nghe xong thì chun mũi làm mặt xấu, sau đó vẫn lảm nhảm về chuyện nên ăn kem gì.
Một màn đặc sắc như vậy, Châu Kha Vũ đứng ở góc sảnh lớn mải mê ngắm nhìn đến chính bản thân cũng không nhận thức được hành động này vô cùng kì lạ. Cho đến khi Trương Gia Nguyên chịu không nổi loại ánh mắt ấy của Châu Kha Vũ nên nhìn về phía anh rồi nghiêng đầu một chút, ý là hỏi xem anh có chuyện gì muốn nói. Anh lúc này mới sực tỉnh, gật đầu với người ta một cái rồi quay đi.
Châu Kha Vũ thầm nghĩ dáng vẻ đó của người ta cũng đáng yêu đấy.
Trương Gia Nguyên nói nhỏ với Phó Tư Siêu bên cạnh, cậu bạn nọ đẹp trai ghê.
.
Sáng sớm hôm nay khi cả phòng còn chưa ai dậy thì Châu Kha Vũ đã bị nhân viên gọi đi. Không hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại tỉnh như sáo sau khi nghe tiếng trao đổi rất nhỏ của nhân viên và bạn giường trên, mà vốn dĩ bình thường cậu vẫn hay ngủ sâu và kháng cự việc bị đánh thức.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng khoác áo rồi rời phòng. Trương Gia Nguyên vén màn ngủ nhìn tấm lưng kia dần mờ đi.
Thật ra cậu biết lý do, chuyện này còn nằm ngay ngắn trên hotsearch, cả Doanh không ai không biết việc đó.
Trong lòng Trương Gia Nguyên bỗng hiện lên một làn sóng lăn tăn, rì rào mãi chẳng dứt. Thế là cậu dứt khoát không ngủ nữa, bật dậy đi đến nhà ăn.
.
Châu Kha Vũ từ phòng họp của trụ sở trung tâm trở về, nơi đầu tiên muốn đến là nhà vệ sinh.
Anh bình tĩnh đi vào, bàn tay đút túi áo hoodie vân vê điếu thuốc lá điện tử. Châu Kha Vũ cứ nghĩ bọn họ sẽ tịch thu, nhưng có lẽ vì độ tuổi của anh không còn hạn chế nữa, cho nên chỉ "nhắc nhở" một số điều.
Ra khỏi phòng họp còn có người hỏi anh dùng hãng thuốc nào mà mùi dễ chịu vậy, đi qua người không có mùi thuốc. Châu Kha Vũ cười trừ rồi bỏ đi theo tiếng gọi của anh quản lí.
Đứng trước gương, Châu Kha Vũ thấy một sinh vật lạ lẫm. Anh không quen nó, hoặc vẫn luôn bác bỏ anh thật sự quá quen với nó, tự lừa mình dối người, để đến khi nhận ra lời nói dối ấy thì lại rơi vào sự hoang mang không thể phản kháng.
Đó là một sinh vật quá ngây thơ và ấu trĩ, non nớt và yếu đuối vô vàn.
Bàn tay cứ nắm rồi lại buông điếu thuốc, Châu Kha Vũ không biết phải tiếp tục như thế nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl] tiếng ai hát giữa đồi hoa
Fanfiction""Nguyên nhi, em có sợ không?" "Em có thể sợ sao, có anh ở đây với em rồi." Châu Kha Vũ lại khóc, từng dòng rơi xuống thấm vào áo gối. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng tiến đến, dùng nụ hôn hong khô làn mi anh. Mùa xuân đảo Hải Hoa đi qua, có một đoá ho...