yêu anh, yêu anh khờ dại.

872 100 3
                                    

lại một đêm thức trắng cùng cơn đau dấy lên đau nhức ở đôi mắt của em. chúng đỏ tấy, chúng lại đỏ tấy và sưng húp lên.

hẳn em đã khóc rất nhiều.

những tiếng nấc khẽ giữa đêm đen tĩnh lặng, em cứ khóc hoài, khóc mãi, là vì ai?

hay là chúng ta cứ, nói nhau nghe một lời nói dối thật xinh đẹp đi anh, vì thứ khiến em đau đớn từng ngày từng giờ, chính là sự thật tàn khốc này.

khi em mãi

không có được anh.

____

lại một đêm jongseong về trễ, đến lúc này thì sunghoon cũng không còn thức đợi gã nữa. một tờ ghi chú nhỏ nhắn rằng nếu jongseong đói thì có mandu sunghoon tự làm trong tủ lạnh.

jongseong khó hiểu, lục tìm điện thoại của mình thì mới biết nó đã hết pin và tắt ngúm từ đời nào chẳng biết.

thở nhẹ một hơi dài, gã lê mình bước đến phòng ngủ, nơi có một sunghoon luôn ở đó, gấp thân hình lại nhỏ bé nằm sát một bên giường. tóc em phủ ngang đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn và jongseong không chắc rằng em có đang ngủ hay không.

sunghoon luôn mang một hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ vương trên làn da trắng lạnh, sống mũi thẳng tắp cùng nốt ruồi đặc trưng, ôi jongseong yêu những điểm xuyết nhỏ bé này của em biết bao nhiêu.

nhưng jongseong biết, gã sẽ mãi, không bao giờ yêu em.

- jay... đừng nhìn em như thế.

đôi mi sunghoon rung động, đôi mắt em mở to tròn, xoáy sâu vào tâm trí của jongseong. gã bất ngờ, nhưng câu nói khó hiểu của sunghoon lại khiến gã bận tâm hơn.

- đừng nhìn em như thể, anh yêu em vậy.

____

"anh à, hãy rút lại lời nói đó đi.
có phải anh chỉ muốn khiến em vui lên,
mai sau sẽ chẳng có gì thay đổi.
rằng anh không có ý gì khi anh nói
"anh yêu em".
em yêu anh,
và em không muốn mình tiếp tục nữa
nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh khờ dại."

____

màn đêm buông xuống là khi đôi ta yếu đuối nhất, không một ai trong chúng ta có thể đối mặt với bản ngã của đối phương hay thậm chí, của chính bản thân mình.

jongseong đã ở nhà cả ngày hôm nay, các công việc dọn dẹp chuẩn bị sunghoon đã làm hết, một mình em tự tay làm trong những ngày jongseong cứ hoài về trễ, để em một mình lẻ loi đơn côi đến đau buốt.

gã hỏi, em muốn ăn gì.

em đáp, em muốn ăn canh kimchi.

sunghoon đã có thể, yêu cầu một món phức tạp hơn, hay đòi hỏi một bữa ăn đầy đủ khai vị món chính tráng miệng y hệt một nhà hàng tây sang trọng. vì em biết rõ, thứ jongseong giỏi nhất, là việc bếp núc.

nhưng em đã không làm thế.

- sau này em sẽ nuôi một bé cún.

- em nghĩ em sẽ đặt tên cho nó là gaeul.

- thời tiết hôm nay mát mẻ hơn hôm qua một chút, nếu anh có ra ngoài thì mang theo ô nhé, gần đây hay mưa bất chợt lắm.

không khí trong căn nhà này vẫn thế, dẫu cho jongseong có ở đây cạnh em hay không. những câu nói tâm tình hay những lời dặn dò chu đáo, sunghoon vẫn luôn nhẹ nhàng nói, dẫu rằng trong tiềm thức em luôn nghĩ chúng thật vô dụng làm sao.

- hôm nay anh sẽ không đi đâu cả.

tone giọng trầm ấm của jongseong vang lên trong không gian lặng thinh vốn chỉ có màu giọng của sunghoon, em rung động nhìn về phía gã, nở một nụ cười dịu dàng.

- ừ... thật tốt quá...

____

một chiếc balo xa lạ nằm trong góc phòng, sunghoon chỉ cần gom những thứ linh tinh của mình vào sáng sớm và rời đi, sẽ chẳng ai biết từng có sự tồn tại của em ở đây.

- jay, em yêu anh.

jongseong biết, biết rằng mình đã nghe câu nói đó từ sunghoon biết bao nhiêu lần.

và cũng trong cả trăm, cả ngàn lần ấy, jongseong luôn không biết phải đáp lại như thế nào.

bên ngoài đã đổ mưa, trời cao xám xịt u buồn.

lào rào.

tiếng mưa rơi lào rào. cùng sấm chớp nhấp nháy lập lòe, và tiếng rầm giáng xuống rách toang cả bầu trời.

sunghoon luôn cảm thấy bất an mỗi khi trời mưa lớn thế này.

rúc vào hõm cổ jongseong, lần cuối cùng em được ở gần gã đến mức này cũng đã rất lâu rồi. tay đan tay, sấm lại rền và sunghoon chợt run nhẹ.

- jongseong, em yêu anh.

- sunghoon...

jongseong vô thức gọi tên em.

chỉ một lời nói dối thôi.

xin anh, hãy cho em nghe, một lời nói dối thật ngọt ngào.

như là đường, như là mật, lời nói dối đẹp đẽ phủ trên sự thật xấu xí, đủ để em đắm chìm vào nó suốt cả quãng đời có anh trong ký ức của em.

nếu đau là một lựa chọn, thì có lẽ khi sunghoon nhận ra mình yêu jongseong, em đã nắm lấy lưỡi dao bằng tay trần mà không hề có chút chần chừ.

máu cứ thế tuôn dài, đau lắm, nhưng đó là lựa chọn của em.

em nhìn gã đau đáu, lướt qua từng đường nét trên gương mặt jongseong như để khảm vào trong trái tim luôn nhắc em nhớ rằng, em đã từng yêu một jongseong đẹp đẽ, dịu dàng, đau thương đến thế.

tay em, gã hẵng còn nắm lấy. siết chặt hơn một chút thôi, gã sẽ không bao giờ tổn thương em. đúng rồi nhỉ, chỉ có em tự lựa chọn khiến mình dày vò đau khổ mà thôi.

- sunghoon...

gã gọi tên em thật nhẹ nhàng, bàn tay còn lại mơn man làn tóc, khẽ hôn lên môi em.

vòng tay ôm lấy người trước mặt, em chưa bao giờ đòi hòi jongseong điều gì quá đáng, nhưng có lẽ đêm nay em sẽ phá hoại bản thân một chút. những cái hôn từ jongseong thật ấm áp, hơn cả đường và hơn cả mật, như nàng tiên cá nhỏ từ truyện cổ andersen, em tận hưởng những ngọt ngào vội vã giữa muôn trùng đau đớn của tình yêu.

____

em sẽ đi đâu?

em cũng không biết nữa. chắc có lẽ là qua bên kia biên giới.

em không sống ở hàn nữa à?

chắc là vậy, em cũng chưa biết, nhưng cứ đi thôi. thật sự cảm ơn anh vì thời gian qua.

sau này rồi cũng sẽ không lại gặp nhau...

sao thế? anh luyến tiếc à?

em không?

em không. vì được ở bên anh đã là điều tuyệt vời nhất, em sẽ không hối hận hay luyến tiếc gì nữa. vĩnh biệt anh, jongseong.

🎉 Bạn đã đọc xong jayhoon ; đừng nói "anh yêu em" 🎉
jayhoon ; đừng nói "anh yêu em"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ