Chương 62: Quỷ hiện hồn

125 11 0
                                    

Tiểu lang đầu mải mê băng bó mấy vết thương nhỏ của Thanh Chính Tường, không khí chán nản làm hắn buông lời hỏi trước

"Theo lời công tử nói vậy là chuyện này không phải do giáo chủ hiểu lầm mà chính đàn bà điên kia xàm tấu nên người mới nổi giận đến như vậy?"

"Tiện nhân đó ta còn chưa tính sổ thì ả lại dẫn người hòng cưỡng gian ta nữa! Đúng là xem trời bằng vung" y trả lời

"Phúc Văn công tử phúc lớn mạng lớn luôn được giáo chủ bảo vệ mà!" Niên Niên cười rồi di chuyển lên vai xoa bóp vô tình trúng ngay vết cắn của Cao Lục Ngạn để lại làm mi tâm của y nhăn lại than thở

"Chỗ đó đau lắm!"

"Tiểu nhân vô ý quá" Niên niên dời tay bỏ xuống ngay lập tức

"Không sao đâu, vốn dĩ mấy cái loại hình này ta sớm đã quá quen thuộc rồi"

Thanh Chính Tường nhấc bình trà lên rồi đổ xuống tách sứ nâng lên uống trọn một ngụm lớn, tâm tư sảng khoái hít thở sâu đều nói

"Ngươi có biết Cao Lục Ngạn đã xảy ra chuyện gì hay không? Lúc ta nhìn hắn thì ánh mắt của tên đó rất đáng sợ a... Cứ như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Hừ! Luyện nhiều võ công quá nên bị vậy là đúng cũng chẳng trách..."

"Tiểu nhân cũng không biết nữa, chỉ nghe người ở đây lưu truyền rằng cứ mỗi một quý chín mươi ngày lại có triệu chứng điên loạn đến như vậy..."

Y tò mò hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?!"

"Ngài ấy luôn tự nhốt mình trong thạch môn ở phía Bắc khuất sâu trong núi nên Niên Niên cũng không rõ!"

"Hay đến vậy à? Vậy mai ta với ngươi đi xem sao"

Niên Niên khẽ run dậy, tay xua liên tục ngăn cản y

"Tuyệt đối không được, ở đó canh giữ nghiêm ngặt không thể tùy tiện vào đâu!"

"Ngươi theo bổn đại nhân lâu đến thế mà vẫn không có chút tiến bộ gì hết! Chẳng bằng Đại An tâm phúc của ta"

Tiểu lang đầu thắc mắc hỏi tiếp: "Đại An?"

Thanh Chính Tường ngán ngẩm lắc đầu rồi khoanh tay dựa cột nhìn hắn

"Nói ngươi cũng không biết đâu"

Buổi tối Thanh Chính Tường trong người cứ luôn day dứt không thể ngủ được đành ra bên ngoài đi dạo trong hậu viện, sương đêm gió lạnh thổi qua làn tóc rối làm y rùng mình đút hai tay vào vạt áo rộng sải bước trên con đường trảm gạch hoa dẫn ra phía cổng lớn

Miệng thở ra một luồn khí nóng sưởi ấm chính mình, chân cứ đi mãi đi mãi như kẻ thất thần không một chỗ để dung thân

Cứ suy nghĩ về dáng vẻ của Cao Lục Ngạn lúc ban sáng. Trong lòng bất an vô cùng

Chẳng biết bản thân nghĩ gì cuối cùng cũng chịu dừng chân trước nơi hắn cư ngụ. Ở đây khác hẳn với dáng vẻ thường ngày mà y từng thấy, hôm nay đặc biệt có nhiều gia nhân canh giữ nghiêm ngặc hơn trước cửa phòng, xung quanh treo đầy rẫy những dãy đèn lồng đỏ giăng kín búa xua lối vào

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ