30.Đã 6 năm rồi...

1K 48 0
                                    

Mỗi một năm vào những tháng này, lượng công việc của những người vệ sinh đường phố là cực nhọc hơn hết, bao gồm cả những cô chú lao công thực hiện nhiệm vụ trong khuôn viên trường. Còn có thể là gì đây? Cây cối cũng cần phải đến mùa " thay da đổi thịt ", mỗi một ngày số lượng lá già úa trút xuống đầy cả mặt sân. Cứ vừa mới thu gom lại bỏ vào sọt rác, chưa đến nửa tiếng sau mọi thứ lại đâu vào đấy.
" Kỳ Duyên, hôm nay ngươi muốn ăn gì? Bọn ta hết thảy vì ngươi chuẩn bị " - Hứa Khải cố gắng đi nhanh hơn một chút, hòng đuổi kịp thân ảnh chỉ đi thôi có cần phải như " lăng ba vi bộ ".
" Sao lại tốt như vậy? Tiểu tử thúi..." - bình thường ta chỉ xin ngươi một miếng snack, ngươi cho cũng chỉ cho một nửa. Hôm nay lại muốn chiều chuộng dạ dày không đáy của ta?
" Chẳng qua hôm nay bởi vì là sinh nhật ngươi, nên nó muốn đặc biệt tỏ chút rộng lượng "
Không giống như Hứa Khải suốt ngày theo sau Kỳ Duyên, Vương Quan Dật vẫn thích đi cùng Khương Tử Tân chậm rãi. Đừng có nói thanh mai trúc mã, chẳng qua không cùng Tử Tân cãi nhau dọc đường đi, khi về hẳn lại ăn cơm cũng không mùi không vị.
" Quan Dật, miệng mồm của ngươi vì sao lại nhanh đến vậy " - Khương Tử Tân thật sự tỏ ý tức giận, tên này vẫn luôn không giữ được loại bí mật gì.
Sinh nhật của Tiểu Kỳ Duyên 6 tuổi đã qua rồi, nhưng sinh nhật của Nguyễn Cao Kỳ Duyên bước vào tuổi 12 thì chính là hôm nay. Cũng đã 6 năm rồi, chưa có định luật tổ chức ngày này trong tư tưởng con gái của Thanh Vân.
" Bữa cơm đó ta ăn không trôi, các người ăn luôn phần của ta đi "
Quả thật không nhắc cũng không nhớ, hôm nay lại chính là ngày sinh nhật của mình. Trong suốt 6 năm qua, xém một chút Kỳ Duyên đã quên mất mình sinh vào ngày tháng năm nào. Thật chất không hề quan tâm đến, mỗi một ngày đối với nó trải qua đều giống hệt như nhau.
" Kỳ Duyên... " - Tử Tân cố gọi theo nhằm thu hút sự chú ý của nó, nhưng cho dù nó có nghe được vẫn chưa hề nhìn lại.
Cố chấp, chính là hai từ mà đám trẻ học chung với tên họ Nguyễn này hình dung về nó. Đã 6 năm rồi có chuyện gì không thể quên, có phải cả đời này cũng không dự định buông bỏ.
Trước cổng trường một chiếc siêu xe vừa mới tậu của Thanh Vân đậu sẵn, nhưng người đưa Kỳ Duyên về nhà bất quá cũng chỉ là tài xế riêng của mẹ. Cả tháng rồi nó mới về a, vậy mà mẹ Thanh Vân cũng không thèm đến đón.
Loại trường Kỳ Duyên theo học từ lớp 1 đến nay là trường nội trú, mỗi một tháng chỉ được về nhà đúng một lần thôi. Mỗi lần về vỏn vẹn cũng chỉ có hai ngày, Thanh Vân lúc đầu không hề đồng ý, nhưng tiểu cứng đầu nhà họ đã quyết định chuyện gì liền làm cho bằng được.
Những người khác có thể không thông suốt, nhưng Lệ Hằng lại hiểu rất rõ tiểu đồ đệ của mình. Có nhà không ở, cả tháng đều nhốt mình ở trường nội trú, còn có thể vì chuyện gì ngoại việc trốn tránh Minh Triệu. Một nữ diễn viên trong 6 năm qua, liên tục gặt hái những thành tựu nổi bật. Tên tuổi đã vượt xa danh xưng tiểu hoa đán, cách đây một vài tháng còn đạt luôn cả giải Kim Kê.
Phải, trong mắt của người khác là nó không buông bỏ được tính khí trẻ con. Chuyện vốn dĩ rất nhỏ, liền muốn phân ranh giới với Minh Triệu từng yêu thương nó vô hạn. Nhưng có bao nhiêu người hiểu được, chính bởi vì nó quá trưởng thành, đến nổi không muốn ngăn cản ước nguyện lớn nhất đời này của Minh Triệu.
Một nữ diễn viên nổi tiếng, không phải cả đời chỉ nhờ vào một bộ phim. Triệu của nó không thể sống mãi với cái tên Vi Hậu, nàng cần phải thoát khỏi vai diễn đó tiếp tục bước vào một vai diễn mới, Lịch Kiếp cũng không thể nào là bộ phim duy nhất bám lấy nàng.
Trong suốt 6 năm qua, Minh Triệu chưa từng có ngày rảnh rỗi. Lịch đóng phim dày đặc, họp báo, sự kiện, quảng bá thương hiệu chiếm hết tất cả thời gian của nàng. Mỗi một ngày có bao nhiêu phút cho sự nghỉ ngơi, nó không muốn làm cho nàng phí phạm bất cứ giây phút nào không cần thiết.
Đem bản thân nhốt ở trường nội trú, chính là triệt để cắt đứt tất cả sự không yên tâm của Minh Triệu dành cho nó. Một mặt để cho nàng tập trung cho sự nghiệp của mình, mặc khác cũng là để bản thân tránh khỏi cảm giác phải ngồi chờ trong vô vọng. Ít nhất ra ở trường nội trú nó cũng chẳng cô đơn, dù sao đám người của Tử Tân suốt ngày bám lấy nó bất kể sáng đêm, khiến cho Kỳ Duyên muốn tủi thân một chút cũng không có thời gian.
" Không phải chứ, tệ bạc vậy? "
Kể từ lúc bước vào nhà đến giờ chỉ toàn thấy gia nhân, ba Gia Kỳ thì không cần nói nhất định là đang ở công ty. Nhưng không phải mẹ Thanh Vân nói hôm nay có ở nhà sao? Từ nãy đến giờ cũng không nhìn thấy ai ngoài gia nhân cứ đi tới đi lui.
" Tiểu Kỳ Duyên, thức ăn cũng đã được dọn sẵn, con không phải muốn đi ngủ đó chứ? "
Quản gia trong nhà liên tục nhắc nhở cô chủ nhỏ, ngôi trường đó còn nói là trường tốt nhất, Kỳ Duyên đến đó bộ không được ăn uống đầy đủ hay sao? Đang trong tuổi ăn tuổi lớn sao lại gầy như vậy.
" Con chỉ muốn ngủ thôi, dù sao vừa rồi ở trường cũng đã dùng ít điểm tâm " - Loại thời tiết này làm người ta chán nản phải ngồi vào bàn ăn, vẫn muốn nhanh chóng đem bản thân ngủ một giấc đến hết ngày luôn lại càng tốt.
" Nhưng Phạm Tiểu Thư đã chuẩn bị từ lúc sáng sớm, từ việc chọn nguyên liệu cho tới tự tay vào bếp "
Vốn dĩ Kỳ Duyên đã bước lên hai bậc cầu thang, vừa nghe họ nhắc đến Minh Triệu bước chân ngay tức khắc dừng lại. Một nụ cười ẩn hiện trên gương mặt của nó lúc này, không hề nhìn thấy sự vui vẻ ngược lại càng giống như tự mình khỉnh bỉ.
" Là vị Phạm Tiểu Thư nào? Phạm Đình Minh Triệu? Nữ diễn viên vừa đạt giải Kim Kê đó sao? "
Nếu như vào 6 năm trước, chuyện Minh Triệu đến biệt viện nấu cho nó một bữa cơm không có gì xa lạ. Nhưng bây giờ quản gia người có phải đang cố tình châm chọc con, nàng ngay cả thời gian dành cho chính mình còn không có, còn có thể chạy đến đây bận rộn cả một buổi sáng, chỉ để nấu cho con người khác một bữa cơm?
" Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Kỳ Duyên, cho nên Phạm Tiểu Thư cô ấy... "
" Đủ lắm rồi, đừng ai nhắc đến ngày sinh nhật quái quỷ gì đó, con không cần..."
Chiếc balo nặng trĩu vừa rồi vẫn còn khoác trên vai của nó, ngay lập tức bởi vì sự giận dữ không kiểm soát dùng lực quăng xuống dưới sàn nhà. Những quyển sách từ trong ngăn kéo chưa hề khoá kín, văng vào mỗi thứ một nơi tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn độn.
" Phạm Tiểu Thư... "
Âm thanh đổ vỡ từ tô súp lòng đào khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kỳ Duyên khi quản gia thật nhanh chạy đến cửa ra vào phòng bếp. Vừa rồi những thứ mà nó vô tình trút xuống, va phải tay nàng đau điếng, vô lực không giữ nổi thứ mình đang cầm trên tay, một phần súp lòng đào đem một bên tay của nàng làm cho bỏng nặng.
" Tôi đưa cô đến bệnh viện... " - vết thương trên tay Minh Triệu càng lúc càng khó coi, khiến cho nữ quản gia đó thập phần lo lắng.
" Giúp con thu dọn chỗ này là được, đợi cho Kỳ Duyên bớt giận con lại đến "
Mang theo vết thương càng lúc càng trở nên đỏ ửng trên tay mình nhanh chóng rời đi, nàng không phải đang tức giận. Chẳng qua Minh Triệu thật sự sắp chịu đựng không được nữa, tay của nàng vô cùng bỏng rát. Không muốn để Kỳ Duyên nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại, nhưng rất nhanh từ phía sau đã có một cánh tay kéo nàng lập tức vào chiếc xe của Thanh Vân.
" Kỳ Duyên, con rốt cuộc muốn làm gì? " - chiếc xe nhanh chóng ra khỏi biệt viện, tài xế riêng của Thanh Vân lắm lúc còn cố tình cho xe chạy quá tốc độ theo lời căn dặn của Kỳ Duyên.
" Đến bệnh viện "
Vừa rồi nó thật sự không biết Minh Triệu quả thật có đến biệt viện, còn vô tình bị sự tức giận của mình làm bị thương. Không ai biết khoảnh khắc đó, nó đã mất bao lâu để điều khiển lại đôi chân của mình chạy theo nàng, khi bao nhiêu ân hận chỉ muốn đem bản thân làm cho ngã quỵ.
" Ta tự biết đi... "
" Tay người bị thương đến như vậy, còn có thể lái xe được hay sao? "
Một âm thanh to lớn khi nó vung nắm đấm vào chiếc ghế trước mặt mình, kèm với chất giọng đỉnh điểm khiến cho Minh Triệu không nói thêm gì nữa. Mặc nhiên để cho nó đem tay mình nắm chặt, qua một lúc khi mọi thứ giống như trở lại trạng thái ban đầu. Cũng trong lúc này nàng nghe thấy Kỳ Duyên gọi lấy mình, thanh âm thập phần nhỏ nhẹ.
" Triệu, người ngoan ngoãn một chút có được không? "

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ