[Nếu tôi bất chấp tất cả chạy về phía em lần nữa,... liệu mọi chuyện có khác đi không?]
Trong căn phòng duy nhất còn sáng đèn ở toà cao ốc nọ, Châu Kha Vũ đang dựa vào ghế, trước mặt là một sấp hợp đồng đang chờ được duyệt. Châu Kha Vũ trầm lặng, mắt hướng về phía cửa kính, xuyên qua lớp kính là đêm rực rỡ phồn hoa của thành phố. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ âm thanh ti tích của đồng hồ và máy lạnh. Sự yên tĩnh ấy hoà mình vào với nỗi cô đơn của cậu, lại giống như đang nuốt trọn lấy con người ấy từng chút một...
Lại một đêm nữa, cậu không về nhà.
Có người nói, Châu Kha Vũ thay đổi rồi. Mở công ty, ngày ngày mặc vest đi ký hợp đồng trăm vạn, cuộc sống tốt đẹp liền không thèm gặp mặt ai. Lại có người nói, từ khi người kia rời khỏi cuộc sống của cậu ấy, Châu Kha Vũ giống như mất đi nửa cái mạng. Rất đáng thương.
Thật ra cả hai điều này đều đúng một phần nào đó. Cậu đúng là bận đến mức không gặp mặt ai. Đến cả chính mình ra sao cậu cũng không nhìn nữa rồi.
Châu Kha Vũ biết chứ, biết rõ năm năm này cậu đã biến thành một con người khác. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ chính mình. Thiếu niên ấm áp năm đó đã bị bào mòn đến hao gầy, nụ cười từ sớm cũng không còn thấy trên mặt cậu. Cậu bây giờ, sống được đã tốt lắm rồi.
Nếu ai hỏi, năm năm nay Châu Kha Vũ đã trải qua những gì, sợ rằng đáp án sẽ khiến họ nghẹt thở.
Mấy năm nay Châu Kha Vũ vùi đầu vào công việc, lúc nào cũng là người về muộn nhất. À không, có những ngày cậu sẽ qua đêm ở công ty. Nhân viên ở đây quen dần với chuyện này rồi cũng không còn thắc mắc nữa. Nhưng lần nào có người tăng ca cũng thấy cậu lên sân thượng ngồi thật lâu. Trên người lúc nào cũng đặc sệt mùi thuốc lá.
Châu Kha Vũ thật ra đã bỏ thuốc, nhưng vào ba năm trước khi cậu đến Mỹ muốn bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống thì phát hiện mình không ngủ được. Sau đó mấy đêm liền ngồi nhìn trần nhà hút thuốc. Nếu không...cậu cũng không biết sẽ phải làm gì cho qua đêm.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, Châu Kha Vũ nhắm mắt lắng nghe đồng hồ chạy từng tiếng tích tắc giống người bị thôi miên, lại giống như cố gắng kiếm một thanh âm nào đó khiến lòng bớt trống rỗng hơn. Nhưng khoảng trống lại quá lớn, không cách nào lấp đầy.
Thầm nghĩ, chỉ cần một lần thôi, được nghe lại giọng nói quen thuộc đó, nửa đời còn lại của cậu mãn nguyện rồi.
Cậu cười bản thân ngu ngốc vì ý nghĩ vừa nãy. Sau đó cầm hộp thuốc lên sân thượng như mọi khi. Nhưng hôm nay có chút khác, Châu Kha Vũ không biết nghĩ gì lại mang điện thoại theo. Sân thượng nửa đêm gió thổi xuyên qua từng khúc vải, nực cười rằng lúc này khói thuốc lại là thứ sưởi ấm cho cậu. Quan cảnh thành phố buổi đêm thật sự rất đẹp. Nhưng đó không phải là thứ mà Châu Kha Vũ đang tìm kiếm.Trên sân thượng khói thuốc thở ra từng hơi đều đặn. Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng, ai lại kiếm mình vào giờ này? Châu Kha Vũ mở điện thoại, bấm đọc tin nhắn, điếu thuốc trên tay đã cháy quá nửa rơi xuống đất không báo trước. Người dường như cũng đứng không còn vững. Cơn gió lạnh thổi qua, thổi cả hồn Châu Kha Vũ bay đi mất...
Điện thoại sáng lên dòng tin nhắn từ số của ai đó kèm theo một bức ảnh chụp vội một người, dù không rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra người trong bức ảnh đang cười rất dịu dàng.
"Tìm thấy Trương Gia Nguyên rồi!."
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Should I Say I Love You Again
FanfictionKể từ sau ngày chia tay hôm ấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chưa từng gặp lại nhau. Năm tháng trôi qua trong chớp mắt, kỷ niệm sớm đã hoá thành tro. Cuộc sống của cả hai vẫn phải tiếp diễn, và một ngày nọ họ lại trùng phùng... Author:Hannie Yuen...