Khó khăn lắm Kỳ Duyên mới có thể đem Triệu đại nhân của mình về, cơ thể đó của nàng nặng bao nhiêu mới được chứ? Chẳng qua hiện tại tinh thần của tiểu gia hoả họ Nguyễn đang chấn động nặng, ngay cả tay chân cũng dần trở nên bủn rủn vô lực chỉ sau một câu nói. Ngày hôm nay nhất định phải làm rõ chuyện này, nếu không thật không thể nào ngủ nổi nữa.
" Triệu, vừa rồi chị nói chị yêu ai? " - ở trên taxi không tiện hỏi rõ, bây giờ đã về đến phòng của họ đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng.
" Không nói cho em biết " - hiện tại Minh Triệu đã có thể nhìn ra người trước mặt không phải Nhất Nam, nhưng tinh thần không tỉnh táo nên chẳng phân biệt được, không biết năm cân muối đang ở trước mặt mình là thật hay giả nhỉ?
" Triệu Triệu ngoan, nói cho em biết đi. Em sẽ không nói với ai hết, thề nè " - say đến như vậy sẽ rất dễ dụ dỗ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên lập tức trưng ra nét mặt mình là người giữ lời ghê gớm, đem ba ngón tay lập tức thề thốt.
" Vậy lát nữa sẽ nói cho em nghe, bây giờ thì tránh ra đi "
Rất nhanh chóng đem hai chiếc cúc áo của mình tháo xuống, một phần áo sơ mi trắng ôm gọn lấy cơ thể nàng bắt đầu trễ nãi, ẩn hiện tiểu bạch thỏ no tròn trái ngược với thân thể mình hạc sương mai. Khiến cho Kỳ Duyên phút chốc cảm thấy sóng mũi cay cay, không phải cảm động muốn khóc, mà nóng đến mức máu mũi cũng sắp bị nàng kích hoạt.
" Chị muốn làm cái gì? Em la lên á " - tự dưng say xỉn cái cởi áo trước mặt người ta, không phải muốn giở thói giống mấy tên côn đồ ngoài đường uống say làm bậy chứ hả?
" Nóng quá, người ta muốn đi tắm " - đột nhiên lấy tay che cả thân thể mình làm gì chứ? Nàng cũng đâu có phải yêu râu xanh.
Suy nghĩ kỹ lại vừa rồi mình làm cái gì vậy nhỉ? Cho dù Triệu a di có mượn rượu làm bậy thì đã sao? Với sức lực của nàng thật chất không thể làm lại mình, cần gì phải lùi lại hai bước lấy tay che ngang ngực tỏ vẻ sợ hãi vậy. Đúng là mất mặt...
" Không được, khuya như vậy rồi không cho chị tắm " - đi ăn chơi lêu lỏng cho đến bây giờ mới chịu về, cũng đã gần 1h sáng rồi mang theo bộ dạng như vậy còn muốn đi tắm. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?
" Nóng quá, không chịu được nữa " - một lượt uống nhiều đến vậy, cơ thể của nàng bây giờ đã sớm không thể mang theo sự khó chịu đó đi ngủ được nữa.
Cũng may cho dù có bướng cách mấy cũng không thể bước vào phòng tắm được, ngay tức khắc bị năm cân muối đem gọn cả người áp thẳng lên giường. Vốn dĩ đang bị hơi men trong người làm mắt mở không lên nổi, bây giờ tấm lưng ong lại tiếp nhận được sự êm ái truyền đến, rất nhanh sau đó giống như có một lực thôi miên làm cho nàng cứ như vậy ngủ mất dưới thân cô.
Không đành lòng để Triệu di đại nhân ngủ trong sự bức bối, năm cân muối Kỳ Duyên giúp nàng chuẩn bị ít nước ấm lau qua. Tức là tay chân thì đã lau xong từ lâu rồi, nhưng mà có một số chỗ cần phải thoát y mới có thể tiến hành tiếp tục.
" Là tại chị thích sạch sẽ nên em mới giúp chị thôi, đừng có nghĩ bậy "
Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa đem áo của Minh Triệu tháo bỏ, miệng vẫn không ngừng tự minh bạch cho bản thân. Nếu như ai đó nhìn thấy Kỳ Duyên của lúc này, nhất định sẽ đem cô đi nhập viện. Còn phải nói, bắt đầu từ khuôn mặt cho đến cổ sau đó lan rộng ra toàn thân đều một màu ửng đỏ. Thân nhiệt phút chốc tăng lên không kiểm soát, ngay cả nhịp tim cũng có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể đang bất ổn đến thế nào.
Từng lớp từng lớp y phục của Minh Triệu cũng đã được tháo bỏ, có thể nói có bao nhiêu đều đồng loạt hiện hết trong đồng tử của Kỳ Duyên. Đem thân thể hoàn mỹ đó một lượt lau qua nước ấm, da thịt như đậu hủ trơn mềm cứ chạm đến đâu liền muốn ở nơi đó phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng lần này có thể nói tiểu hài tử họ Nguyễn rất có khí phách, thà rằng để bản thân sắp sung huyết đến chết cũng nhất mực không làm chuyện có lỗi với Triệu a di nàng. Sau khi giúp Minh Triệu một lượt vệ sinh sạch sẽ, đã vô cùng quân tử đem một bộ váy ngủ khác mặc vào giúp cho nàng thoải mái hơn một chút.
Vốn dĩ buổi tối hôm đó sẽ rất thiện lành trải qua êm đẹp, nhưng mọi chuyện lại phát sinh đến những tình tiết khó lòng kìm chế được. Vừa rồi lúc Kỳ Duyên giúp nàng làm mọi việc, chỉ chuyên tâm hoàn thành càng nhanh càng tốt. Bây giờ chuyện gì cũng đã làm xong, lúc nằm bên cạnh nữ thần đại ôn nhu của mình, liền nhớ lại những hình ảnh lúc nãy làm bản thân không ngừng kích động.
Bình thường mỗi lúc nằm bên cạnh Minh Triệu, Kỳ Duyên đều rất thích nhìn lén lúc nàng ngủ say như vậy. Không biết có phải trong mắt người tình liền hoá Tây Thi hay không? Lúc nào cũng cảm thấy nàng có một sức hút gì đó khiến người ta không cưỡng lại được, bây giờ còn mang bộ dạng say xỉn như thế nằm bên cạnh người ta, cánh môi cứ bất giác chu lên khe khẽ như muốn nói gì đó thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét đi.
" Triệu Triệu, là vậy nè, lúc nãy chị nói chị yêu em mà đúng không? Vậy em hôn chị một cái cũng không tính là quá đáng? " - dạo trước cứ hôn nàng liền để cho nàng khóc mà ám ảnh, nhưng bây giờ đang say chắc không có khóc đâu ha?
" Chị không trả lời em xem như chị đồng ý nha? "
"... "
Chỉ tội nghiệp cho Minh Triệu, hiện tại rõ ràng có nghe cũng nghe không rõ Kỳ Duyên nói cái gì, làm sao có thể trả lời mới được chứ? Trong lúc nàng vẫn còn không biết đang du hành đến địa phương nào trong giấc mộng, con sói nhỏ Kỳ Duyên đã từ từ quên mất chữ quân tử viết ra làm sao? Đem đôi môi đỏ ửng của nàng từ từ cảm nhận, còn lớn mật đến mức mút nhẹ môi dưới, dùng đầu lưỡi cảm nhận sự ngọt ngào tựa sáp ong cũng khó lòng so sánh được.
Động tác từ nhẹ nhàng, cho đến mạnh dạn đem đầu lưỡi đi sâu vào giữa khuôn miệng, thu hết mật ngọt bên trong đồng thời đem đầu lưỡi rụt rè của Minh Triệu đồng lòng cộng vũ. Đã hai lần năm cân muối chạm vào môi của Minh Triệu nàng, nhưng cũng chưa từng hôn sâu đến vậy. Cũng chưa từng chậm rãi cảm thụ sự ngọt ngào mềm mại, đều khó tin nhất là trong cơn say đó nàng còn thuận theo cảm xúc mà Kỳ Duyên dẫn dắt, từ từ có phản ứng cùng chiếc lưỡi nóng rực ở bên trong khuôn miệng mình, đồng lòng hoà quyện tạo ra những âm thanh đánh tan sự lạnh lẽo của màn đêm buông xuống.
" Ưn..."
Chưa bao giờ Kỳ Duyên cảm nhận được Minh Triệu đáp trả mình thế này, hạnh phúc đến độ để một tay đặt nhẹ dưới gáy của nàng, đem nữ thần băng băng lãnh lãnh lần lượt qua những nụ hôn sâu liên tiếp. Mãi cho đến khi Minh Triệu yếu ớt đẩy người phía trên ra một chút, Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới biết mình vừa rút cạn oxi của chị ấy đến mức xém một chút làm người ta không thở nổi.
Khi Kỳ Duyên luyến tiếc đem đôi môi có phần sưng đỏ của Minh Triệu ly khai, một sợi chỉ bạc theo đó chảy dọc xuống một bên cổ của nàng len lỏi vào khe ngực. Di dời nụ hôn từ từ men theo mật ngọt đi xuống hõm cổ của nàng, ở nơi đó tạo ra vô số ấn ký không thể kiểm soát nổi. Cứ mỗi lần Kỳ Duyên đem da thịt nơi đó của nàng mút mát, âm thanh rên rỉ khe khẽ vang lên trong cổ họng của Triệu a di càng kích hoạt tiểu háo sắc không sao dừng lại được.
Chiếc váy ngủ vừa rồi vận lên người của nàng hoàn toàn chỉnh chu, nay một bên dây cũng đã bị kéo xuống lộ rõ tiểu bạch thỏ căng tràn không có nội y che chắn. Kỳ Duyên bất giác thất thần càng nhìn càng nổi lên dục hoả dâng trào, muốn dừng cũng không biết phải làm sao mới dừng được. Cái được gọi là chỉ hôn một cái rồi đi ngủ, nay cũng đã hoàn toàn phá sản.
" Đẹp quá, nóng quá ~ "
Bàn tay hư hỏng của Kỳ Duyên từ từ ướm vào một bên ngực của nàng, lần đầu chạm vào như thể dung nham đốt cháy lấy từng đốt ngón tay, len lỏi vào sâu trong tâm hồn râm ran thiêu rụi lấy tất cả ý thức của một người quân tử
" Ưn..."
Có thứ gì đó đang quấy rối giấc ngủ, một cổ ươn ướt liếm láp lấy một bên ngực của nàng vô cùng khó chịu. Khiến cho Minh Triệu liên tục cong mình rên rỉ, càng phản kháng nơi đỉnh ngực của nàng càng bị lực tác động mạnh hơn. Âm thanh mút mát liên tục truyền đến, bất giác còn cảm nhận được sự tê buốt khi Kỳ Duyên kìm chế không được cắn mạnh vào.
" Triệu, em muốn nghe thanh âm của chị..."
Không được rồi, càng lúc càng muốn làm chuyện quá phận với nàng. Cả khuôn miệng của Kỳ Duyên giờ phút này bận bịu chăm sóc một bên ngực của Minh Triệu, nhưng vẫn tham lam xoa nắn lấy một bên còn lại vẫn còn trong lớp áo. Nhịn cũng đã nhịn đến 14 năm, ăn sương sương thế này làm sao cũng không hề no đủ.
" Ưn..."Editor: =]]]]]]]]]]]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Full
Fanfic[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu) Cover: Anvy (Đã đc sự cho phép của Author) ---------- Từ nhỏ Kỳ Duyên đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thườ...