Tác giả: Sanoke Trần
—————————————
- Ha~ Ha~ Agh~
Tiếng nam nhân rên rỉ vang vọng khắp căn phòng đầy ám muội. Anh ngồi trước máy tính, quần đã tụt xuống đầu gối, tay không ngừng tuốt lộng hạ thân đang cương cứng. Hai diễn viên trong màn hình trước mặt đã đổi tư thế, tay anh cũng chuyển động nhanh hơn. Một dòng chất lỏng đặc trắng bắn ra, anh ngả về phía sau thở dốc, thoả mãn.
Tách!
Anh giật mình bởi tiếng động lạ, quay về phía cửa sổ. Một cậu trai thân hình cao lớn trên người vẫn còn mặc đồng phục cấp ba ngang nhiên trèo vào cửa sổ nhà anh, trên tay còn cầm điện thoại.
- Riki - kun~ Không ngờ đó nha.
- San... Santa! - Rikimaru mặt tái mét. - Sao em lại ở đây?
- Trường cho về sớm, không ngờ có thể bắt gặp cảnh tượng này đó! - Santa cười ranh mãnh. - Riki - kun cũng thật bất cẩn, sao lại không khoá cửa sổ vậy?
Anh nào biết tên nhóc hàng xóm này được về sớm đâu! Khoan đã, ban nãy nghe tiếng kia, trên tay cậu còn đang cầm điện thoạ. Không lẽ...
- Santa... Em vừa rồi không có...
- Có, cảnh tượng hiếm gặp, phải chụp lại làm kỉ niệm chứ! - Cậu cười tinh nghịch.
- Santa à, thế là không hay đâu. - Anh đổ mồ hôi. - Mau xoá đi.
- Ể? Sao lại xoá chứ? Em canh góc chuẩn lắm đấy anh biết không? Không chỉ bắt trọn khoảnh khắc mà còn thấy được nội dung trên máy tính nữa. - Nói tới đây, khoé môi cậu nhếch lên cao. - Riki - kun à, em không ngờ anh là gay đó. Nhưng không sao, em không kì thị đâu.
- Santa, anh không đùa đâu. Em giữ hình làm gì? Mau xoá đi!
- Gửi cho Shori - kun không biết anh ấy có ngạc nhiên không ta? - Cậu vờ bấm bấm trên điện thoại.
- Santa! - Anh như sắp khóc đến nơi. - Em muốn giữ thì giữ nhưng đừng có gửi cho ai, cũng đừng đăng lên đâu cả, được không?
- Gửi hay không... - Cậu bước tới, vuốt mặt anh. - Còn tùy vào thái độ của anh.
Nói rồi, cậu lại nhảy từ ban công phòng anh qua phòng cậu.
Kể từ đó, cuộc sống rảnh rỗi nhàm chán của sinh viên mới tốt nghiệp còn chưa có việc của Rikimaru đã bước sang một trang mới. Sáng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Lúc nào cậu cần thì anh dù đang ở đâu làm gì cũng phải đến. Có những lúc cậu chỉ là muốn uống nước cũng bắt anh từ nhà lên đưa nước cho cậu, thật quá đáng mà. Lâu lâu còn bắt anh làm bài tập của cậu nữa.
Vài tháng sau, anh hí hửng vui mừng vì được nhận vào làm trong công ty của một người bạn, còn vui hơn khi nó ở thành phố khác. Vậy là được giải thoát rồi! Hôm tổ chức tiệc chia tay, anh ôm lấy Santa tỏ vẻ buồn rầu tiếc nuối nhưng trong lòng đang vui như mở hội. Cuộc sống tự do không có Santa, anh đến đây!
----------------------------------------
- Ưm, Ưm~
- Em biết anh có thể ngậm được sâu hơn, cố lên nào. - Santa xoa đầu người đang quỳ ở dưới, đem thứ to lớn gân guốc kia đâm sâu vào miệng anh.
Rikimaru cố gắng không nôn ra, tập trung di chuyển lưỡi để thỏa mãn cậu. Ngay khi phát hiện cậu sắp đạt đến cao trào, anh nhanh chóng nhả ra, khiến tinh dịch bắn đầy hết lên mặt và cổ anh.
- Santa! Anh vừa mới tắm xong! - Anh vừa lấy giấy lau mặt vừa càm ràm.
- Em cũng không có cách nào khác. - Cậu nhún vui. - Anh khẩu giao ngày càng giỏi đấy. Có vẻ như em đã dạy anh rất tốt?
Anh không nói gì, lấy một bộ quần áo mới rồi bước vào nhà tắm. Dòng nước lạnh chảy xuống trên người, anh lại một lần nữa mơ hồ nghĩ về những chuyện đang xảy ra.
Ba tháng sau khi anh chuyển tới đây, mẹ của Santa gọi điện cảm ơn anh vì đã chấp nhận cho cậu ở chung. Mãi một lúc sau anh mới biết cậu đã đậu vào một trường đại học trong thành phố anh đang sống, lại còn nói với mọi người sẽ sống tại nhà anh và tiếp tục dùng bức hình kia đe doạ bắt anh phải làm theo ý cậu. Nhưng mấy thứ "luật" cậu đặt ra cũng vô lí quá đi. Chia việc nhà hay mời người về phải báo trước thì không nói, buộc anh phải về nhà trước chín giờ là thế nào? Anh đây ở nhà với mẹ còn chưa bị quản đến thế đâu! Lại còn tắm không được khoá cửa nữa chứ! Cậu cũng bắt đầu giở trò biến thái với anh. Tự xử cho nhau và những chuyện như thế kia cũng làm với tần suất ngày càng nhiều.
Rikimaru thở dài. Chắc cậu nhóc này tuổi mới lớn đang tò mò về vấn đề này thôi. Cậu ta chơi chán rồi sẽ bỏ. Tuổi này mình cũng từng trải qua rồi, phải thông cảm. Anh cúi xuống, lấy tay day trán. Thứ khiến anh sầu não nhất chính là anh lại có phản ứng khi làm mấy chuyện kia cho cậu! Chắc hẳn là bị gò bó quá lâu thôi. Dội nước lạnh nãy giờ mà chỗ dưới kia vẫn không chịu xuống, anh đành một tay tự thoả mãn, tay còn lại đưa lên bịt miệng, cố gắng không để người ngoài kia nghe thấy.
Rikimaru bước ra khỏi phòng tắm, thấy Santa nhìn điện thoại, mặt đen lại. Thôi, tốt nhất không nên chọc vào cậu ta lúc này. Ý, cái điện thoại đó nhìn quen quen...
- Santa! Sao em lại tự ý lấy điện thoại của anh? - Anh với tay định giật lại điện thoại nhưng cậu đã chộp lấy tay anh rồi đưa màn hình ra trước mặt anh.
- Người tên Châu Kha Vũ này là ai? - Cậu nghiêm mặt hỏi.
- Đồng... Đồng nghiệp mới... Sao thế? - Thái độ của cậu làm anh run sợ.
- Đồng nghiệp mới mà nhắn tin đầy ám muội thế này?
- Ám muội gì đâu? Chỉ là người ta cảm ơn anh vì đã giúp... - Đang nói bỗng dưng anh thấy có gì đó sai sai. - Sao em lại đọc tin nhắn của anh?
- Không được tiếp xúc với cậu ta nữa. - Cậu ném điện thoại về phía anh.
- Dựa vào đâu chứ? Em ấy chở anh về mấy nay đó.
- Chở anh? - Santa trợn mắt.
- Chứ còn gì nữa! Nếu không anh đã không về kịp cái giờ giới nghiêm của em rồi. - Anh bĩu môi. - Người ta vừa cao to đẹp trai lại còn ga lăng tốt bụng lễ phép, mới vào thôi nhưng ai cũng thích em ấy hết.
- Anh cũng thích?
- Thích chứ. - Anh trả lời thản nhiên, không cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. - Người như thế ai lại không thích? Đã vậy còn rấ— Ưm!
Rikimaru bị cậu em hàng xóm mạnh bạo kéo mặt tới mà hôn. Santa nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng anh khuấy động. Anh hoàn toàn bị động, ban đầu còn cố gắng đẩy cậu ra nhưng nụ hôn ngày càng sâu và mãnh liệt khiến anh tê dại, cả người buông lỏng. Cậu được nước làm tới, kéo anh sát vào lòng, môi lưỡi day dưa không dứt. Thấy anh sắp không thở nổi nữa, cậu mới luyến tiếc rời miệng anh, kéo ra một sợi chỉ bạc. Hai cánh môi anh sưng lên đỏ hồng, mắt mơ màng long lanh ánh nước.
Anh bị sốc. Tuy rằng hai người có làm những chuyện xấu hổ nhưng hôn thì chưa bao giờ, cũng không hề tiến xa hơn. Càng sốc hơn nữa đó chính là anh không hề bài xích việc này, lại có cảm giác muốn nữa. Trong lúc anh vẫn còn chưa ổn định được tâm lí lẫn hơi thở, bên tai anh được truyền đến một tiếng nói trầm khàn nhưng mang đầy tình uy hiếp:
- Anh không được thích người khác.
------------------------------------------
- Hôm nay anh vất vả rồi Rikimaru. Em đưa anh về nhé? - Châu Kha Vũ nở nụ cười dịu dàng.
- Cứ làm phiền em thế này thật ngại quá. - Rikimaru gãi đầu. Anh cũng không muốn nhờ vả người khác đâu nhưng nếu ngồi tàu điện thì sẽ không về kịp mất.
- Riki - kun!
Tiếng gọi quen thuộc làm anh giật mình quay lại. Bóng người cao lớn chạy tới, tuy thấp hơn Kha Vũ gần một cái đầu nhưng khí chất không hề thua kém.
- Santa? Sao em lại tới đây?
- Em tới đón anh. - Cậu cười tinh nghịch, tay nhanh chóng nắm lấy tay anh. - Sau này anh tăng ca em sẽ tới đón anh, không cần đi nhờ xe người khác nữa.
- Rikimaru, đây là? - Kha Vũ ngập ngừng hỏi.
- À, cậu em hàng xóm của anh, hiện đang ở tạm nhà anh vì học đại học ở đây. - Trong lúc anh giới thiệu, bàn tay anh tự dưng bị bóp chặt lại.
- Vậy không phải người yêu anh nhỉ? - Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Santa, cười khiêu khích.
- Không phải... - Tay anh ngày càng bị bóp chặt khiến anh không chịu nổi. - Santa, đau quá.
- Về thôi Riki - kun. - Cậu lôi anh đi, không quên tặng cho người kia một ánh mắt cảnh cáo.
Cậu kéo anh đi một hồi, thấy anh chật vật vì cố gắng đi theo tốc độ của cậu bèn chậm lại, tay cũng buông lỏng một chút. Anh đi bên cạnh cậu nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh thì đỏ hết mặt mũi lên.
- Santa, thả tay ra đi. Mọi người nhìn kìa.
- Mọi người nhìn thì có sao chứ? Hồi nhỏ anh cũng nắm tay dắt em đi thế này mà?
- Đấy là lúc nhỏ, sao có thể so sánh được chứ!
- Đúng nhỉ. - Cậu bật cười. - Bây giờ em lớn rồi, không cần anh dắt nữa. Riki - kun, em cõng anh như hồi trước anh cõng em nhé?
- Gì thế? Ngày giữa phố xá thế này...
- Anh không có quyền từ chối đâu. - Cậu vênh mặt lên nhìn anh, tay lắc lắc điện thoại.
Thế là dưới sức ép của cậu, anh đành leo lên lưng cậu, để cậu cõng. Mặt anh cúi gằm xuống áp vào cổ cậu, sắc đỏ lan ra tới tai. Là anh không dám nhìn người khác hay không dám đối mặt với lòng mình? Tại sao tim anh lại đập nhanh thế này? Tại sao bờ vai của cậu lại vững chắc đến thế? Tại sao khi ở trên lưng cậu mọi thứ đều bình yên đến thế? Không được đâu Rikimaru, con người này không thể thích được đâu!
-----------------------------------------------
Một tuần sau, Châu Kha Vũ hẹn Rikimaru đi ăn tối. Anh nhắn với Santa rằng mình có việc phải ăn tối bên ngoài, cậu cũng không hỏi thêm. Thế giới của người lớn, áp lực công việc, cũng phải để anh xây dựng quan hệ với đồng nghiệp.
Sau khi dùng bữa, anh cùng Châu Kha Vũ đến một quán bar yên tĩnh nói chuyện. Chủ quán là một nam nhân xinh đẹp tựa nữ nhân, nụ cười rất hút hồn.
- Lại đến à Kha Vũ? - Vị chủ quán niềm nở.
- Vâng. - Kha Vũ quay sang Rikimaru. - Anh uống gì?
- Anh không biết uống ... - Rikimaru lúng túng.
- Thế một Mojito nhé? - Vị chủ quán gợi ý.
- A... Cảm ơn. - Anh cười đáp lễ, thầm cảm thán vẻ đẹp của người đối diện.
---------------------------------
Santa nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Cậu toan lấy điện thoại gọi cho anh nhưng nghĩ lại, rồi buông xuống, trong lòng hơi lo lắng.
--------------------------------------
- Rikimaru. - Châu Kha Vũ khẽ vuốt mặt người đã ngà ngà say bên cạnh.
- Hử? - Anh mơ màng, mặt đã đỏ lên vì cồn.
- Anh có để ý rằng, từ nãy đến giờ anh chỉ nói về cậu Santa kia không? - Cậu nói, giọng có chút buồn.
- Hả? Có sao?
- Anh yêu cậu ta sao?
- Yêu? Santa? - Rikimaru lắc đầu mạnh. - Không đâu! Em ấy là con người xấu xa! Không thể yêu em ấy...
- Vậy anh có yêu em không? - Kha Vũ nắm lấy bàn tay anh.
- Hả?
- Rikimaru, em yêu anh.
Cậu kéo anh lại mà hôn, tay luồn ra sau gáy anh nhấn mạnh để nụ hôn càng thêm sâu. Anh hoảng hồn, kịch liệt dùng sức đẩy cậu ra, cắn một phát lên môi cậu. Cậu vì đau mà buông ra, nhưng lại chuyển hướng đến chiếc cổ trắng ngần kia, để lại trên đó một dấu đỏ, cùng vì thế mà bị một cước vào bụng.
- Kha Vũ, anh xin lỗi. - Rikimaru nhìn cậu đau đớn ôm chỗ anh vừa đá vào, liền quên hết mình vừa gặp phải chuyện gì.
- Nếu là Santa, liệu anh có chấp nhận ko? - Cậu xót xa hỏi.
Anh sững lại, nhớ tới nụ hôn lần trước. Anh không thể phủ nhận cảm giác thoải mái lúc đó, khác hoàn toàn với nụ hôn vừa rồi.
- Kha Vũ, anh...
- Anh không phải nói nữa. Em biết câu trả lời rồi...
Câu trả lời? Trả lời gì? Anh thật sự yêu Santa sao? Cái tên nhóc xấu xa đó, nếu không phải tại em ấy, anh đã không phải ngày nào cũng sợ về không kịp. Khoan đã, mấy giờ rồi? Anh nhìn đồng hồ mà hoảng hồn, tạm biệt Châu Kha Vũ rồi lập tức chạy ra ngoài đón taxi đi về.
--------------------------------------------
- Hôm nay anh về trễ.
- Ừ. - Riki nuốt nước miếng, cảm thấy sợ hãi. - Đi uống với bạn.
- Anh có chuyện gì à? Anh thường không uống... - Santa bước tới, nhìn anh dò xét.
- Ừ, lâu rồi không gặp nhau nên tâm sự một chút... - Anh khẽ run người, khép nép đi ngang qua người cậu. - Anh đi tắm đây.
Ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi người anh, rồi nó dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần, nơi đó lấp loáng một dấu đỏ. Mắt cậu tối lại, thô bạo đẩy anh vào tường.
- Anh uống với ai? - Từ lời nói đến khuôn mặt cậu hiện rõ sự giận dữ.
- Bạn... Bạn anh... - Riki giọng run lên, sợ hãi.
- Bạn? - Santa xé cổ áo anh, ngón tay vuốt dấu hôn ngay cổ. - Thế đây là gì?
- Đây? - Anh quay sang, kí ức lập tức ùa về, vô tình thốt lên. - Kha Vũ...
- Châu Kha Vũ? - Santa gằn giọng.
Cậu cúi xuống, cắn mạnh lên cổ anh, tạo một dấu mới đè lên. Tay cậu cũng không rảnh rỗi, xé bỏ hết lớp vải vóc trên người anh. Anh tỉnh cả rượu, dùng hết sức đẩy cậu ra nhưng vô ích.
- Nó đã chạm vào đâu nữa? Hai người đã làm gì rồi? - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt toé lửa.
- Không... Không có... - Anh bị cậu doạ cho sợ, mắt ươn ướt.
Nhưng cậu bây giờ không còn nghe được bất cứ thứ gì nữa, trực tiếp lôi anh vào phòng ngủ, quẳng lên giường.
Cơ thể anh sớm đã được phơi bày hoàn toàn trước mắt cậu. Cậu gấp gáp đưa tay xuống hậu huyệt, phát hiện nơi này chưa hề bị xâm phạm, lửa giận trong lòng cậu nguôi xuống một chút.
Cảm nhận được có dị vật tiến vào bên trong, anh kêu lên đầy sợ hãi.
- Santa, đừng mà! Dừng lại đi!
Cậu với lấy dây sạc điện thoại trên đầu giường khoá tay anh lại đưa lên trên. Môi cậu chu du từ môi anh xuống cổ rồi đến ngực, để lại vô vàn những dấu đỏ tím thô bạo. Tay cậu phía dưới chen thêm một ngón, kịch liệt khuấy động khiến nơi đó của anh căng cứng rỉ nước.
- Không, Santa! Agh! Dừng lại đi!
- Người khác làm thì được, còn em thì không? - Cậu gằn giọng, tay đang mân mê nơi nhũ hoa vì tức giận mà nhéo mạnh.
- Agh! Không có mà, không có cùng... Ai... Agh~ - Đại não của anh đã không còn khả năng giữ tỉnh táo nữa rồi.
- Em đã nói rằng không được tiếp xúc với cậu ta, nhưng hình như anh chẳng coi lời em nói ra gì cả. - Cậu đâm ngón tay vào sâu bên trong. - Phải cho anh biết anh thuộc về ai.
Cậu rút tay, nâng chân anh sang hai bên, đưa cự vật to lớn kia vào sâu bên trong hậu huyệt ẩm ướt kia. Anh kêu lớn một tiếng, không biết là đau hay là sướng, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu luân động liên tục. Mỗi lần rút ra, thành huyệt miết lấy nơi căng cứng kia như lưu luyến khiến cậu vô cùng kích động. Nếu tên Châu Kha Vũ kia thật sự động đến nơi này, cậu nhất định xé xác hắn thành trăm mảnh.
Đầu óc anh giờ đây hoàn toàn mụ mị, người cong lên nhận lấy từng cú thúc của cậu, miệng không ngừng phát ra âm thanh gợi tình. Anh bất chợt bắn ra, nhưng sau đó cậu lại tìm được điểm nhạy cảm của anh, liên tục đâm chọc làm nơi đó của anh lại dựng lên.
- Agh~ Santa, chậm. Dừng lại... Santa~
Thấy anh đã dần thích ứng với việc này, cậu cởi trói, lật người anh lại, đan tay vào tay anh mà thúc mạnh.
- Agh, không! Như thế này... Sâu quá! Agh~
- Nói! - Cậu vỗ vào mông anh. - Hai người đã làm gì?
- Không... Agh... Không làm... Chỉ ăn... Uống... Agh! Hôn...
- Anh còn dám hôn cậu ta?!? - Lửa giận trong lòng cậu lại bừng lên, tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
- Agh! Chậm... Anh không... Không có... Ugh~ - Rikimaru cố gắng lấy lại lí trí để không phải thốt ra những từ như "sướng", rất xấu hổ. - Santa, anh sắp...
- Không được. - Cậu nắm lấy nơi xấu hổ của anh, ngăn không cho anh thoả mãn. - Anh dám hôn người khác, còn dám để người khác hickey, em phải phạt anh.
- Anh... Không có... Agh! Anh đã đẩy... Đã đẩy ra...
- Anh đẩy cậu ta? Chắc chứ?
- Chắc... Agh~ Cho anh ra mà...
- Anh đẩy ra à? - Cậu cười, cắn lên vành tai anh. - Riki - kun ngoan, ra cùng với em nhé?
Khi hai người cùng đạt đến cao trào, anh nằm vật ra giường, thở hổn hển. Cậu rút ra, nơi cửa huyệt kia vẫn chưa khép lại được, tinh dịch lẫn dâm thủy chảy ra. Cậu thì thầm bên tai anh.
- Riki - kun à, đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi.
--------------------------------------
- Agh~ Santa~ Tha cho anh đi mà~ Agh~
Anh bị đặt trên bàn ăn. Tuy miệng luôn kêu gào dừng lại nhưng tay ôm chặt lấy cổ cậu.
----------------------------------------
- Ugh~ Anh biết lỗi... Biết lỗi rồi... Santa~
Santa ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, lưỡi như con rắn vân vê nhũ hoa của người đang ngồi trên cậu mà nhún. Chỉ cần anh lơ là, cậu liền cắn lên khiến anh không dám chậm trễ.
-------------------------------------------
- Mau nói, anh là của ai? Cơ thể này thuộc về ai?
- Agh~ là của Santa~ thuộc về Santa~
Rikimaru đã bị làm đến thần hồn điên đảo, không kiểm soát được nữa. Trước mặt anh là tấm gương trong phòng tắm, nó hiện lên cảnh tượng dâm loạn khiến anh xấu hổ mà nhắm tịt mắt lại. Ở dưới đã bị làm không biết bao nhiêu lần, mỗi cú thúc đều có tinh dịch chảy ra.
Lúc cậu trút hết mọi thứ vào trong anh cũng là là anh thiếp đi. Cậu đành ôm anh đi tắm rửa kĩ càng rồi đặt anh lên giường, ôm chặt lấy anh mà ngủ.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, Rikimaru mơ màng tỉnh giấc. Trong lúc cựa mình, cơn đau từ dưới hạ thân truyền lên khiến anh kêu lên một tiếng. Santa đã không còn nằm ở bên cạnh, chắc đã dậy làm bữa sáng, à không, bây giờ thì là bữa trưa rồi.
Ting! Tiếng tin nhắn điện thoại của anh. Anh mở điện thoại, là từ Châu Kha Vũ.
"Rikimaru, em rất xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Mong anh có thể quên hết đi và coi em là đồng nghiệp như bình thường.
Anh cũng hãy nói chuyện với Santa đi. Em tin rằng Santa cũng yêu anh đấy."
Rikimaru thở dài. Santa yêu anh sao?
- Riki - kun?
Nghe tiếng Santa, anh lập tức giấu điện thoại đi nhưng đã bị cậu bắt gặp.
- Anh giấu gì đấy? - Cậu nghiêm mặt. - Đưa đây.
Cậu mau chóng giật lấy điện thoại của anh, mở tin nhắn ra đọc. Anh vội vã cầm gối che mặt đi. Thôi rồi, cậu biết thể nào cũng sẽ chọc anh, sẽ không ngừng bắt nạt dày vò anh.
Phì!
Thấy chưa, em ấy cười kìa, em ấy cười chọc quê mình đây mà!
Rikimaru hé mắt ra nhìn, quả nhiên là đang cười! Ơ, sao nụ cười đó trông có vẻ... Hạnh phúc?
Cậu quay sang anh, giật chiếc gối ra, cười vui vẻ.
- Riki - kun yêu em à?
- A, không... Không có... - Anh miệng chối nhưng khuôn mặt đỏ au đã bán đứng anh.
- Riki - kun à~ - Cậu cười ranh mãnh.
- Santa, khoan đã, tay em để ở đâu đấy? Không, Santa, anh rất mệt, cũng rất đau nữa. Santa, đừng mà. San— Ưm!