XV. Tâm Nguyện Cuối Cùng (7)

319 52 3
                                    

Sau pha "nghiền cám" thành công ấy, nguồn điện lại được khởi động. Tổ trưởng các nhóm lần lượt dẫn đội mình an toàn lên đến lầu 31 rồi cầm súng chốt chờ sẵn gần đấy. Chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra, họ sẽ bắn kích nổ các lọ nitroglycerin gài nơi mắc xích lỏng lẻo nhất của cáp thang, trực tiếp thả cục tạ 200 kg nghiền chết gã đao phủ bên dưới.

Sự tình sau đó có thể nói tiến hành khá trôi chảy, ngoại trừ ở lần bắn áp chót, vì không thiện nghệ như bộ đội đặc công, anh chàng công an dân phòng trẻ bị áp lực tâm lý nên lãng phí cả băng đạn mà vẫn chưa trúng lọ thủy tinh. Trong khi đó, gã đao phủ đã dùng đao đục thủng sàn thang máy, từ từ ngoi đầu lên.

Nhất nghe qua cấp báo và lập tức cùng Ái lăn xe chạy qua, dọc đường lại bị đám người tháo chạy ngược hướng va vào ngã lăn xuống sàn làm văng súng ra xa. Mắt trông thấy gã đao phủ sắp chồm được một phần ba thân qua khe hẹp giữa thang và sàn cách đó mấy mét, anh chưa kịp nhặt lấy súng thì một bóng người nhỏ nhắn đã lao vút đến nhặt lên.

Ai lại biết, mặt búp bê lại có khi lạnh lùng đến thế.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Ba phát súng liên tiếp được phát ra, nhưng là về phía đám người đang tháo chạy, hai trong số đó cắm vào chân khiến hai người té đụi, phát còn lại trượt đi đâu không ai biết.

"Đám ngu! Đều đang ở trong vòng khống chế 10m, chạy là vỡ sọ đấy!"

Lập tức có hai người đàn ông lớn tuổi sực tỉnh, vội vươn tay kéo hai thanh niên trước mình lại. Ba trong số đám này - bao gồm một người bị Ái bắn thương bắp chân, lập tức giơ tay chỉ về phía cô, miệng hô to chỉ điểm gì đó.

Ái giật giật khóe môi. Bộ tưởng Thủy thủ Mặt trăng biến hình à, đã chỉ tay còn đọc ra câu thần chú?

"Nhanh! Các người cũng mau chỉ con nhỏ đó đi! Con quái vật kia sắp bò lên đến nơi rồi kìa!"

Đến lúc này thì khẩu súng trên tay cô đã bị giật xuống. Đoàng một phát nữa, viên đạn đã bay xuyên bắp tay gã thanh niên đang oang oang la lối.

Chưa đợi ai kịp phản ứng, Nhất đã quay sang bắn liền phát nữa về phía cáp thang, một tay kéo cô nhóc ngã nhoài vào lòng ôm chặt, đoạn lăn vào gian hàng kế bên. 

Vì lần này không có cửa thang máy chắn lại, hành lang kính và các vật xung quanh đều bị trận nổ tác động làm vỡ nát tan tành. Ái ngoan ngoãn nằm im trong vòng bảo vệ của gã đàn ông, lòng đột nhiên thổn thức trước ký ức tương tự  trong quá khứ.

Hai tay cô luồn qua lưng anh, vô thức siết chặt.

Cảm giác được che chở, sao mà thích ghê nơi.

Ba phút sau, Nhất cúi đầu nhìn chỏm đầu đen nhánh vẫn rúc sâu vào ngực mình. Mãi ôm ấp mà cô bé như đã quên mất mọi sự chung quanh rồi thì phải. Đao phủ đã chết, thông tin được phổ biến trên bầu trời, người dân không ngớt mừng vui nhốn nháo. Ngay cả đám bộ đội công an cũng đã tìm đến vây quanh họ rồi.

Cơ mà, anh cũng không muốn đẩy cô ra. Thứ cảm giác được người quý trọng và dựa dẫm này, thật gây nghiện.

"Em gái, để ba em ngồi lại lên xe lăn đã chứ...!"

Trò Chơi Của Noah (Lãng Mạn, Đấu Trường Sinh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ