Chịu trách nhiệm

7.2K 634 73
                                    

[Viết từ lâu rồi, câu văn hơi ngắc ngứ, plot cũng nhảm thiệt nên mong cả nhà giơ cao đánh khẽ nha huhu]


Chịu trách nhiệm

Lee Donghyuck dậy sớm, vươn tay mở cửa sổ hút thuốc lá. Từ cổ xuống eo cậu rải rác những vết hôn tím đỏ, tất nhiên là cậu đã tự tắm rửa sạch sẽ rồi - nhưng vẫn cứ thích nằm ở đây ra vẻ nạn nhân đó, có được không?

Chàng trai nằm một bên cậu nhìn qua có vẻ còn rất trẻ. Mà đúng là trẻ thật, thẻ sinh viên còn treo lủng lẳng ngay đầu giường. Lee Donghyuck ngắm nhìn đường hàm nam tính, gân tay quyến rũ cùng cơ ngực rắn chắc của người ta mà thầm cảm thán, ai mà biết chàng mọt sách của khoa Kiến trúc Đại học Quốc gia Seoul lại cơ bắp đến thế. Đừng có nói mỗi cơ bắp, đến cả chuyện đó cũng... 

"Đúng là good boy ngoài đường, quái vật trên giường" - Lee Donghyuck vừa nói vừa nhả một hơi thuốc thật dài, thoả mãn lướt qua xem lại đống ảnh đầy khiêu khích cậu tự chụp tối qua.

Thế này Mark Lee có thoát đằng trời. Lee Donghyuck cười vui sướng, dập lửa rồi vứt điếu thuốc hút được một nửa ra ngoài cửa sổ. Thắt lưng có một chút đau nhức nhưng cậu vẫn thoải mái nằm xuống ôm lấy Mark Lee, vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà mùi cơ thể nam tính. Đêm qua lúc hai người quấn lấy nhau, Lee Donghyuck cũng liên tục vùi đầu vào cổ Mark Lee như vậy, vừa sung sướng vừa thích thú. Rõ ràng đều cùng nhau đi từ phòng karaoke đầy mùi rượu và khói thuốc về, tại sao cơ thể Mark Lee vẫn sạch sẽ không ám một chút mùi hương hỗn tạp nào nhỉ?

"Thích anh chết mất, Mark Lee đáng yêu của em ơi".

Thích anh chết mất, từ lần đầu thấy anh đã thích rồi. Lee Donghyuck không ngờ rằng chàng mọt sách điển trai cùng trường lại biết chơi guitar, cũng không ngờ rằng trên đời lại tồn tại một chàng trai 21 tuổi mà vẫn trong sạch từ đầu tới cuối: không rượu bia, không chất kích thích, không đi chơi quá 10 giờ đêm, thậm chí là chưa từng hẹn hò. Ai mà biết thiếu gia ăn chơi Lee Donghyuck lại có ngày thích kiểu người chính trực quá mức như Mark Lee chứ? Trước đó còn chê ỏng chê eo những người quá ngoan ngoãn là "nhàm chán", để rồi nghiệp quật Lee Donghyuck không ngóc đầu lên nổi.

Tất nhiên một chàng trai nghiêm chỉnh từ đầu đến cuối như Mark Lee sẽ không có thiện cảm với mái tóc vàng khè của Lee Donghyuck, càng không thích đôi tai xỏ đầy khuyên và "mồm thì như cái bát hương" - trích lời Huang Renjun. Lee Donghyuck không cai được thuốc ngay mà chỉ có thể tạm đổi sang loại hương bạc hà không nicotine để cai dần, tóc cũng nhuộm nâu tối hơn, bao nhiêu khuyên cũng bỏ đi hết. Nhìn cậu con trai út suốt ngày quậy phá nay bỗng ăn mặc gọn gàng ngoan ngoãn, chủ tịch Lee xúc động đến mức vái lạy cảm tạ tổ tiên cả buổi chiều, thiếu điều ăn chay 7 ngày đội ơn Bồ tát.

Buổi sáng Lee Donghyuck vẫn bữa đực bữa cái đi học, còn đâu là lại la cà với Huang Renjun. Riêng chỉ có một điều bất biến là buổi chiều nào Mark Lee có tiết cậu cũng đến học ké, khi thì mang nước ngọt, khi thì mang cả hộp kem, khi thì mang tài liệu thiết kế để lấy lòng Mark Lee. Dần dần thì Mark Lee cũng có thiện cảm hơn với cậu, thi thoảng để đáp lễ còn rủ cậu đi ăn tối hay đánh bóng rổ. Nhưng mà Mark Lee phải nói là "thuần khiết" đến mức còn không biết hành động của Lee Donghyuck hay những cô gái khác đang làm chính là "hành động" theo đuổi mình. Anh chỉ cho rằng đó là sự quan tâm của bạn bè, vậy nên anh hết sức thân thiện và xuề xoà với tất cả mọi người, báo hại các chị em ảo tưởng sức mạnh còn Lee Donghyuck thì lên cơn ghen lồng lộn như rồng.

MARKHYUCK • Chịu trách nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ