Chap 27

895 80 25
                                    

Thời gian thưởng trà cuối cùng cũng kết thúc, tôi vui mừng nghĩ rằng bản thân có thể nghỉ ngơi rồi, vươn vai nhướng người tính trở về phòng thì bị cha túm lại nói

- Con đi đâu đấy con gái?

Bị bất chợt lôi lại như vậy là tôi thấy có mùi không lành rồi, tôi nuốt nước bọt đáp lại

- Con... Con về phòng ạ

Cha nhướng mày thắc mắc

- Phòng con làm gì còn nữa mà về, tất cả đồ đạc của con tháng trước ta có nhờ người chuyển hết về phủ của nhị hoàng tử rồi mà

- Dạ!?

Tôi như không tin vào đôi tai của chính mình, ngơ ngác nhìn ông xin được một sự đính chính, ông nhìn tôi cười rồi kéo tôi lại gần nói

- Con gái con ngỡ ngàng gì chứ? Nhị hoàng tử cho người báo cho ta rằng là con muốn ta chuyển hết đồ của con về phủ của người mà không phải sao?

Gì!? Tôi không nhớ là mình có thể nảy ra được ý tưởng điên rồ như vậy bao giờ, tôi khẽ liếc qua Yoongi, anh nhận được cú nhìn sắc lạnh của tôi liền rợn hết cả sóng lưng, giả bộ cười ngây ngô vô tội, cha tôi nở nụ cười mỹ mãn khẽ vỗ vỗ vai tôi nói

- Con gái con lớn thật rồi, ý tưởng cũng thật là táo bạo nha, dù chuyển đi cũng không là gì to tát nhưng cũng phải chú ý đến thể diện đấy, đừng mạnh dạn quá rồi làm nhị hoàng tử sợ hãi nhé ha ha

Tôi cười gượng, cố tỏ ra là mình mình ổn nhưng sau bên trong tôi nước mắt là biển rộng! Sao anh ta lại tự ý làm theo ý mình chứ, đã thế còn không hỏi tôi lấy một tiếng, mà điều làm tôi cảm thấy muốn giở khóc giở cười hiện tại đó là cười cha nghiêm túc kia, không ngờ ông ấy cũng biết đùa nữa đấy... Đã thế ông còn nghĩ con gái mình bạo dạn đến thế ư? Hic tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, đã thế con sẽ không làm người thất vọng đâu thưa cha, tên hoàng tử thúi kia anh đợi đấy!

....

Tất nhiên là để bồi dưỡng tình cảm giữa hai đứa, ông ấy đương nhiên là không để tôi một mình đi nghỉ ngơi mà bỏ rơi vị hôn phu của mình rồi, tôi chán nản đi song song bên anh dẫn anh đi tham quan khung cảnh vườn hoa trà sau phòng tôi, anh thấy tôi phụng phịu liền hỏi

- Ta đã làm gì sai sao?

Nghe anh nói, tôi ngước mặt lên nhìn, anh không sai tôi đi bằng đầu, câu nói ngang ngược ấy bỗng chạy ngang qua não bộ của tôi, tất nhiên là ngu gì tôi dám nói ra chứ, tôi chỉ dám gặn hỏi anh

- Sao người lại tự tiện chuyển đồ của ta về phủ người chứ?

Anh ngơ ngác nói

- Tại sao không chứ? Ta với nàng đằng nào rồi cũng sẽ trở thành vợ chồng sống bên nhau, đồ của nàng chuyển đi như vậy không phải rất hợp lý sao?

Tôi đơ ra khi nhận được câu trả lời kia từ chính anh, anh nói gì vậy? Định sẵn việc chúng ta chắc chắn sẽ lấy nhau luôn rồi ư? Từ đã não bộ tôi tiếp thu không kịp thông tin kỳ quái này... Anh rốt cuộc là có mưu kế gì? Vì sao lại muốn lấy Subin như vậy, không phải anh rất ghét cô ư? Hay hiện tại anh đang muốn dùng tôi để giúp anh làm điều gì

Không được tôi không tin! Hôn phu với hôn thê gì chứ! Lấy anh thì cuộc sống trong tương lai của Subin chỉ có thể đi đến con đường bế tắt mà thôi, đừng hòng tôi sẽ thỏa hiệp với cái ý định này

Anh thấy tôi im lặng nhìn anh không nói một lời bỗng chốc anh cảm thấy có chút bối rối, anh nghĩ " ta làm nàng ấy giận rồi sao?" Anh vân vê tay áo nói

- Nàng đừng giận, ta... Ta lần sau khi làm gì chắc chắn sẽ hỏi ý nàng

Nhìn vẻ mặt bối rối của anh tôi cá là anh cũng biết lỗi rồi nhưng tôi vẫn muốn rõ chuyện này, tôi thở dài một hơi nói thẳng vấn đề

- Nhị hoàng tử ta nghĩ rằng ta đã nói với người về vấn đề tình cảm ta dành cho người rồi, trái tim của ta hiện đã không còn cháy bỏng như trước nữa và người cũng không có chút cảm tình với ta nên ta mong rằng người đừng cố gắng làm những điều vô bổ như vậy nữa, dù gì hai ta cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt từ người lớn

Dứt lời tôi ngước lên nhìn anh, anh cười buồn nhìn tôi nói

- Có lẽ là vậy nhỉ... Ta xin lỗi vì những điều ta làm khiến nàng thấy phiền

Tôi bỗng chốc chột dạ và thấy có lỗi vì những lời tôi nói, có lẽ tôi đã làm tổn thương anh rồi, trong lòng tôi bỗng chốc quặn thắt lại, cảm giác này tôi vẫn sẽ phủ nhận nó, thứ cảm xúc khiến tôi cảm thấy đau lòng như vậy là của nguyên chủ chứ không phải là do tôi...

Tôi tính mở miệng xin lỗi anh vì những điều tôi thốt ra ban nãy nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể thành lời, tôi cuối mặt quay đi chỗ khác

Anh tiến đến gần nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng cười, giọng anh có chút buồn nói

- Có lẽ nàng sẽ không tin đâu nhưng hiện tại ta rất thích nàng, ta biết rằng nàng không còn thích ta nữa nhưng làm ơn xin nàng đừng đẩy ta ra xa, ta sẽ cố gắng từng ngày để nàng có thể thích lại ta

Nghe những lời này vành tai tôi liền có chút đỏ lên, kiếp trước anh chưa hề nói thích Subin dù chỉ một lần, sao bây giờ sao anh lại thốt ra được những lời như vậy? Dòng chảy của lịch sử đang dần thay đổi rồi ư? Tôi bỗng chốc có chút lo sợ.







27/5/2021













[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ