Chương 14 - Toang

65 9 3
                                    

Khu vực nhà ăn.

Bàn ghế được bố trí theo phong cách phương Tây, quầy buffet với các món tự chọn phong phú, cửa làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thẳng ra biển đêm.

Ngoài ban công. Nhị vị phụ huynh của hai nhà Vương - Tiêu đang ngồi cùng bàn ăn dùng bữa, bầu không khí hết sức hài hoà, vui vẻ.

...

"Nhìn kìa!" Mẹ Tiêu bỗng dưng thản thốt kiêu lên. Ba Tiêu đang uống nước cũng vì thế mà không tránh khỏi bị sặc ho khụ khụ liên tục.

Theo hướng chỉ của mẹ Tiêu, xuyên qua tấm kính trong suốt, tại quầy buffet có bóng dáng của một nam một nữa. Mà người nam đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác, người nữ còn lại chính là Kiều Oanh. Hai người vừa nói vừa chọn món trông y như một cặp đôi.

Bốn vị phụ huynh không khỏi hoang mang.

"Sao hai đứa nó lại..."

Mẹ Tiêu hạ giọng, gương mặt mang theo vẻ nghi ngờ nhìn mẹ Vương.

...

"Anh sẽ đi tour khinh khí cầu phải không?"

Kiều Oanh gắp vài ba miếng rau, thuận tiện hỏi dò Vương Nhất Bác.

"Đúng vậy."

"Anh có biết chi phí đó là bao gồm cả hoa hồng của hướng dẫn viên không?"

"Đương nhiên là Li cũng sẽ có hoa hồng rồi. Không phải thu nhập của họ chủ yếu là từ đấy à?!"

"Thế, anh có biết là ông ta có thể chiếm bao nhiêu chỉ từ suất vé của anh không?"

"Bao nhiêu?"

"Chừng này!"  Kiều Oanh xoè cả bàn tay ra trước mặt như trả lời, cũng như cho Vương Nhất Bác đoán.

"50?"

"Đúng là 50. Nhưng hàng đơn vị là Đô la ah~"

Đặt đĩa bò bít tết xuống bàn, Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên. "Nhiều như vậy?"

"Có khi còn hơn thế ấy chứ. Tôi đã lên mạng tra qua, mua vé online rẻ hơn đến 20% lận đấy!"

"Vì vậy, cô định đặc vé online mà không thông qua ông ta?"  Lông mày khẽ nhếch lên, Vương Nhất Bác đưa miếng thịt đã được cắt nhỏ vào miệng chờ cô nàng nói tiếp.

Kiều Oanh cười híp mắt, tay chống cằm, nói ra ý định của mình. "À thì tôi có hỏi rồi. Nếu tôi rủ thêm được 10 người nữa đặc cùng thì được giảm tiếp thêm 20% nữa. Vậy nên..."

"Vậy nên cô muốn dụ tôi theo phải không?"  Vương Nhất Bác rắc thêm ít tiêu lên miếng bít tết, nhàn nhạt đưa ra câu hỏi đã có sẵn câu trả lời.

"Ây dô~ anh đừng nói vậy chứ~ tôi đi du lịch cùng gia đình vậy nên không muốn bị ăn chặn nhiều tiền vô ít như thế. Làm ơn đi mà~"  Như bị nói trúng tim đen, Kiều Oanh thay đổi giọng điệu mang theo chút lấy lòng, hay tay tạo thành kiểu van nài, đôi mắt cố làm ra vẻ long lanh hết cỡ.

"Nhưng sao lại là tôi?"

"Thì bởi vì tôi nghĩ anh là một người tốt bụng... anh sẽ đồng ý mà phải không~"  Kiều Oanh nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái.

bjyx -  LAY ĐỘNG NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ