1.Trở Về

450 9 0
                                    

Mưa Dầm Thấm Lâu.

"Toà tuyên xử bị cáo với tội danh cố ý gây thương tích và hành hung có kế hoạch phải chịu hình phạt trước pháp luật 5 năm tù giam và bồi thường người nhà nạn nhân số tiền 300 triệu đồng." Tiếng búa đanh thép đánh xuống mặt bàn gỗ, thẩm phán kết thúc bản tuyên án liền đẩy gọng kính lên liếc mắt nhìn kẻ tù tội đang cúi đầu dưới vòng lao lý.

Tiếng búa vừa dứt những người đến nghe xét xử nháo nhào ầm ĩ. Có người vồ đến chửi mắng thậm tệ, có người oà khóc đến thương tâm, có người đắc ý vui sướng trong lòng liền cười thầm. Và cũng có người nghe xong vẻ mặt bình thản đứng dậy ra về nhưng trong lòng thầm mắng đáng lắm!

Cô cúi đầu nhìn còng tay lạnh lẽo gông xích mình, chỉ mỉm cười nhạt. Hai vị cán bộ theo như thường lệ tuyên án xong liền dẫn đường đưa cô đến chốn lao tù. Chỉ là trong lòng cô tĩnh lặng như nước, không hối hận cũng không sợ hãi, không để tâm đến những ánh mắt hận thù xung quanh mình, như thể cô đã nhìn thấu rồi.

....5 năm sau....

Cô bước chân không nhanh không chậm ra khỏi nơi tù giam, hít thở không khí trong lành vào rạng sáng khiến cô như tiếp thêm sức sống vào cơ thể mảnh mai cô độc.

"Trời thật đẹp." Cô khẽ cười, chậm dãi bước qua từng con phố quen thuộc sau từng ấy năm.

Vì biểu hiện tốt, cô được mãn hạn tù sớm hơn hai tháng. Cán bộ có hỏi cô muốn gọi điện cho người thân đến đón hay không, cô trầm ngâm một lát,cười lắc đầu. "Không cần, dù sao cũng muốn tự mình nhìn ngắm xung quanh một chút, cảm ơn cán bộ."

Đã bao lâu rồi cô mới được trông thấy hình ảnh phố xá tấp nập hối hả đón ngày mới như vậy. Tiếng người người lao động đẩy xe hàng giao bán khắp nơi, mấy đứa trẻ đùa nghịch cùng nhau chạy đến trường cho kịp giờ học, những người làm việc tất bật với bộ âu phục nghiêm chỉnh rảo bước đến công ty bắt đầu công việc bận rộn của bản thân khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ trong lòng.

Vừa đi cô vừa tận hưởng nhìn ngắm xung quanh như đứa trẻ mới chào đời được nhìn thấy ánh sáng đầu tiên làm tâm trạng cô càng thêm thích thú.

Cô vẫn còn nhớ đường về nhà và vẫn còn nhớ đường đến cơ quan của người con gái ấy, không đúng! Phải là nhớ hết thẩy mọi thứ của người con gái cô ngày nhớ đêm mong như đã khắc sâu vào lòng.

Cô khẽ thở dài vì nghĩ bản thân bất hiếu được tại ngoại lại không vội về nhìn hai lão nhân gia ở nhà mà lại muốn đi dạo đến cơ quan của chị.

Nghĩ là như vậy nhưng chân cô vẫn không nhanh không chậm hướng đến nơi chị làm việc, đứng trước toà cao ốc to lớn cô thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Lý trí cũng thật nhỏ bé, đã qua nhiều năm như vậy,vì cớ gì vẫn nhớ thương người ta đến như vậy. Vẫn là tự mình đa tình, cô quay lưng hướng về nhà bước đi.

Nhà cô khá xa, từ lúc ra khỏi nhà lao cũng đã đi bộ được hai tiếng, đôi chân cô mỏi nhừ đứng trước cửa nhà. Nhìn ngắm ngôi nhà không to không nhỏ đã cũ kỹ mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả khiến mũi cô cay cay. Nhìn ngắm ngôi nhà cô lớn lên từ nhỏ đã cùng cô trải qua nhiều chuyện, cũng đã có thời gian cô từng ghét bỏ nó, vậy mà nay đứng trước cửa nhà mà cô lại thấy thân thương kì lạ thế này. Vội lấy tay áo lau đi nước mắt đi mặt, cô điều chỉnh bộ dáng thoải mái nhất rồi mới bấm chuông cửa chờ đợi.

Mưa Dầm Thấm Lâu [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ