Chương 2.

70 9 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường giật mình thức dậy, bên ngoài mới vừa tờ mờ sáng.

Đây là thói quen của Nghiêm Hạo Tường, lúc nhỏ bố mẹ đi làm rất sớm, khi cậu thức dậy, chỉ có thể ăn sáng một mình, vú nuôi nói với cậu, nếu muốn cùng bố mẹ ăn sáng, thì đặt đồng hồ dậy sớm một chút.

Thế là từ dạo ấy, người làm trong nhà ngày nào cũng đều sẽ thấy cậu chủ nhỏ mở cửa sổ lúc gà chưa gáy, vẫy tay chào mọi người và cũng kể từ hôm đó, bàn ăn lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vào buổi sáng, mẹ sẽ hôn chào tạm biệt cậu đi học, bố sẽ nhường cho cậu phần nước ép táo cuối cùng.

Nhưng khi Nghiêm Hạo Tường lớn lên, những thứ vui vẻ như vậy dần dần biến mất, bỗng nhiên có những ngày dù nó có dậy sớm đến mấy, thì bàn ăn cũng sẽ chỉ có mính cậu,  những câu chuyện trên bàn ăn chuyển từ ngày hôm qua đi học có vui không thành hôm qua bài kiểm tra thế nào, học kì này thành tích có tốt không, buổi luyện thi dương cầm luyện đến đâu rồi...

Lần nào Nghiêm Hạo Tường chỉ đáp vỏn vẹn câu vẫn ổn.

"Hôm nay lại dậy sớm nữa sao?" - Vú nuôi gõ cửa phòng cậu.

"Vâng, vú đừng vào, con đang thay quần áo."

Kì nghỉ lễ dài một tuần đã kết thúc rồi, Nghiêm Hạo Tường lấy trong tủ ra bộ đồng phục được là hẳn hoi, cùng với đôi giày da đồng bộ.

"Sáng nay con muốn ăn gì, để vú kêu bếp chuẩn bị cho con, vẫn còn sớm mà." - Vú nuôi vẫn chờ cậu ở bên ngoài.

"Súp thịt bò đi ạ." - Cậu đáp gọn lỏn, cảm giác cũng chẳng quan tâm lắm đến câu hỏi kia.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ mình đã lớn rồi nên chuyện ăn uống cũng chẳng quan trọng gì mấy, ăn gì cũng được, no bụng là được rồi, trước giờ cũng chưa từng vòi vĩnh món ngon vật lạ gì.

Cài xong cái nút áo cuối cùng, cậu lấy cặp xách treo trên giá, cẩn thận xếp lại mền gối trước khi ra khỏi cửa.

Nghiêm Hạo Tường đi qua khỏi đoạn hành lang dài, nhà của cậu rất rộng, lúc nhỏ người làm trong nhà đều gọi cậu là hoàng tử nhỏ, Hạo Tường lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ hay cười, gặp ai cũng đều vui vẻ vẫy tay, ai cũng đều thích nụ cười của cậu.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường của hiện tại, đã quên mất cách để có thể cười như lúc xưa. Cũng kể từ khi cậu lớn lên, chẳng còn ai có thể nhìn thấy đứa trẻ dương quang ấy nữa.

"Hôm nay vẫn không thể ăn cùng bố mẹ.." - Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn ăn ngập tràn hương vị, nhưng chỗ ngồi thì trống rỗng, lạnh lẽo đến mơ hồ, buột miệng thốt ra vài câu than thở.

"Ông bà chủ đã đi từ sớm rồi thưa cậu." - Cô giúp việc đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, rót sữa vào đầy ly cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

Hơi nóng từ bát súp bốc lên, mang hương thơm va vào nơi khứu giác nhạy cảm, kích thích bao tử đã nhịn đói từ bữa tối hôm qua của cậu, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng múc một muỗng đầy, thổi vài cái rồi cho vào miệng.

Sau khi cho muỗng cuối cùng vào miệng, Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

"Vú ơi, con đi học đây ạ." - Hạo Tường gọi lớn, rồi vội vàng chạy ra cửa. 

 |tường lâm|  ánh nắng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ