Chim bồ câu lại vui vẻ bay đi. Đến lúc Tần Tranh lại đi làm việc thì hồi âm của Nhược Thiên Vô Vân cũng tới.
"Đang mượn tiền, đợi tôi chút!"
Tần Tranh chợt thấy ấm áp trong lòng, đây là tình bạn mà bấy lâu nay nàng không có được sao?
Ăn sáng xong, không biết có phải hôm nay bà chủ đột nhiên tốt tính hay không mà chỉ sai nàng đi tưới cây ở vườn sau. Tưới cây mặc dù cũng mệt nhưng nhưng không đến mức eo mỏi lưng đau như rửa bát. Hơn nữa Tần Tranh cũng chẳng phải liễu yếu đào tơ, tưới cây với nàng cũng khá dễ dàng.
Làm tạp vụ cũng không phải làm việc cả ngày, thường thì làm ba, bốn giờ là có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần có một hộ vệ đi theo và không đi ra khỏi lâu thì bà chủ không hạn chế nàng đi đâu, gặp ai. Bắt chuyện với các cô nương trong lâu cũng được, các nàng thường cùng ngươi cười đùa, quần áo phấn son cũng cho ngươi mượn, còn có thể bàn luận với ngươi về cầm kỳ thi họa, chỉ có võ công là họ không biết.
Tần Tranh đi một vòng liền thất vọng tràn trề. Nàng vốn muốn kích động mọi người phản kháng rồi nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn ai ngờ nơi này lại an bình đến thế, nếu không phải có tiếng nói the thé của bà chủ cùng tiếng ca hát truyền tới từ lầu trước nàng đều ngỡ đây không phải thanh lâu mà là hoàng cung.
Có điều nàng cũng coi như có chút thu hoạch, ít nhất nàng học xong một khúc hát, lại có một cô nương nhờ nàng tìm chim anh vũ bay mất, kết quả chim tìm không thấy nhưng lại bắt được một con mèo trên mép dính cọng lông chim. Sau đó cô nương nọ tặng Tần Tranh một cây trâm vàng còn mình thì trốn vào phòng khóc hơn nửa ngày. Về phần Tần Tranh, nàng đứng ngoài cửa phòng cô, cầm trâm vàng than thở nửa ngày sao cô nương không nuôi thêm vài con anh vũ, như vậy nói không chừng không cần vay tiền Nhược Thiên Vô Vân nàng đã đủ tiền chuộc thân ra ngoài rồi.
Chiều muộn nàng vẫn chưa tìm được cách chạy trốn, nhưng ít nhất ở hôm nay cũng tốt hơn hôm qua.
Tương tự như hôm qua, đến giờ ngủ là trong phòng chỉ còn lại có hai người, những người khác đều đột nhiên biến mất. Cô gái còn lại nói mọi người thoát game vì vậy Tần Tranh ngồi trên giường ngẫm nghĩ thoát game nghĩa là gì.
"Đã chuẩn bị đủ tiền, cô ở thanh lâu nào tôi đến tìm?" Thư của Nhược Thiên Vô Vân bay tới.
"Tỏa Hồng Lâu." Hình như là tên này? Nàng có nghe bà chủ nhắc tới. Nàng trả lời thư xong thấy cô gái kia đã ngủ liền nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài.
"Muộn thế này rồi cô còn đi đâu?" Hộ vệ canh ngoài cửa ngăn nàng lại.
"Tôi muốn tìm Phượng Nương." Đó là tên của bà chủ. Nếu Nhược Thiên Vô Vân sắp tới thì tốt nhất nên gọi bà chủ qua, tốt nhất lúc đó giao tiền xong có thể đi ngày càng sớm càng tốt.
Hộ vệ nơi này là những NPC bình thường nhất, trí năng không cao, hắn chỉ làm đúng nhiệm vụ là theo sát Tần Tranh ngừa nàng chạy trốn, đối với những việc khác không hề quan tâm vậy nên hắn không hỏi gì mà mang nàng đi gặp bà chủ.
Lúc đi qua phòng bếp Tần Tranh thấy hơi đói nên quyết định vào kiếm chút gì ăn. Phòng bếp Tỏa Hồng Lâu vào ban đêm không có ai cả nên có thể tùy ý ra vào. Trừ hôm đầu không biết nên phải ăn bánh bao uống nước lạnh còn sau đó nàng đều ngày ăn ba bữa chọn toàn món ngon trong này.
Hộ vệ không theo nàng vào trong. Tần Tranh tìm một mình hồi lâu mới thấy một nồi canh, nàng múc một bát nếm thử chỉ thấy mềm mại thơm ngát, vô cùng tươi ngon! Kỳ thật món ăn này đến triều Minh mới có, một sát thủ đời Tống như nàng tất nhiên chưa từng nếm qua. Tò mò, nàng liền hỏi đầu bếp cách làm chi tiết.
Có lẽ nghề nghiệp đầu bếp là kiểu dễ bị bỏ qua nhất, mỗi ngày người ra vào phòng bếp nhiều vô số, nhưng cái họ quan tâm là mỹ thực chứ không phải người làm ra chúng, cho nên đầu bếp Cố vẫn luôn thấy cảm giác tồn tại của mình thấp vô cùng. Ông đã làm ở Tỏa Hồng Lâu này suốt 5 năm nhưng Tần Tranh là người đầu tiên muốn học hỏi ông.
Không biết có phải hay không nghẹn nói lâu lắm mà ông cảm thấy nói chuyện với Tần Tranh đặc biệt hợp, rõ ràng người ta chỉ hỏi cách nấu, ông lại giảng cho người ta cả nguồn gốc món ăn. Cũng may mà ông gặp được Tần Tranh - một sát thủ kiên nhẫn có thừa, nàng không hề ngắt lời ông trái lại còn nghe rất say mê, thỉnh thoảng lại hỏi một, hai câu khiến ông vô cùng hưng phấn, càng nói càng hăng, nước miếng cũng bay tung tóe.
"Ha ha ha, cháu không biết chứ trước kia độ lửa này ta chỉ dùng để đun nước, sau lại phát hiện dùng vào nấu nướng mùi vị càng thêm ngon...."
"Còn có nước chấm này, là đích thân ta điều chế, mau nếm thử...Khách tới đây đều thích dùng nó chấm tôm, ăn đặc biệt tươi..."
"Không được, món này nấu tuyệt đối không thể thêm nước nếu không mùi sẽ thay đổi..."
Tần Tranh từ sau khi học nấu ăn liền vô cùng hứng thú với nó, nàng cảm thấy dùng những nguyên liệu khác nhau nấu ra những món ăn thơm ngon tựa như đang làm ảo thuật, nếu không phải nhận được tin Nhược Thiên Vô Vân đã tới nàng vẫn có thể ở lại nghe tiếp nghe mãi.
"Sư phụ Cố! Sư phụ Cố!" Tần Tranh gọi vài lần mới ngăn được con người đang hưng phấn này.
"Ai nha, xem ta này, cô nương chắc là nghe đến phiền đi!" Đầu bếp Cố lau tay vào tạp dề cười xòa.
"Không phải, là bằng hữu của tôi tới tìm, tôi phải đi rồi." Nàng cười nói: "Thực ra tôi vẫn muốn nghe tiếp, nếu sau này có cơ hội tôi có thể tới học cách nấu ăn không?"
Đầu bếp Cố nghe vậy thì liên tục gật đầu, tiếc hận không nỡ nhìn Tần Tranh rời đi, đến lúc thấy nàng sắp ra khỏi cửa mới vội vàng gọi: "Cô nương, xin đợi một lát!"
"Sao vậy?" Tần Tranh khó hiểu.
"Xin đợi một lát ta quay lại ngay" Vừa nói ông vừa chạy ra ngoài.
Tần Tranh đứng ở phòng bếp trống không đợi đầu bếp quay về. Nàng nhìn nồi canh thịt bò đương quy đang sôi trên bếp, một ý nghĩ tà ác hiện ra.
YOU ARE READING
BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒ
HumorTác giả: Hòa Tảo Tóm tắt: Câu chuyện về một sát thủ đời Tống lạc vào game "Giang hồ" Có người đã nói trên đời này không có câu chuyện nào không thể kể hết trong ba câu nói. Quả thực câu chuyện này chỉ cần dùng một câu là kể xong. Nếu vậy lại kể thê...