không biết các bạn như thế nào chứ tôi là tôi bị mê mẩn những vùng đất phong cảnh đẹp. hôm nay xem phim, bối cảnh quay là ở vùng tuscan của nước ý, nhìn khung cảnh thiên nhiên, kiến trúc, tôi ngây ngất khao khát khám phá trải nghiệm.
bữa cơm trưa kể chuyện với mẹ, mẹ nhếch mép cười nhạt, trong nước còn chưa được đi đâu huống chi nước ngoài. nghe mà tổn thương ghê gớm. cũng phải thôi, cả đời mẹ làm việc quần quật vất vả sớm khuya nuôi mấy đứa con khôn lớn thì lấy đâu ra thời gian để mà tưởng tượng, để mà mộng mơ, thậm chí là không dám. mẹ tôi sống cho thực tại quá nhiều. hay như nam cao có từng viết trong cuốn 'sống mòn' như sau: đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất.
tôi không biết liệu mơ ước này có thành sự thật, hay rồi cũng tan biến, hòa vào hai tiếng viển vông.
BẠN ĐANG ĐỌC
regular show (chương trình thường nhật)
عشوائيkhông có gì đặc biệt. chỉ là một số cảm xúc được lưu lại bằng câu chữ để nhớ về ngày đã qua. lowercase letter "con người đâu chỉ có một sắc màu đơn độc mà là vô vàn màu sắc khác nhau. màu sắc thực sự của chúng ta, không ai biết được cả. hãy tiếp tục...